Minh châu ám đầu 5.2

Vừa mới tiến đến, thật là con hắn thất lạc nhiều năm tìm lại sao ?  Bộ dạng con một đáng yêu trước đây ở trước mắt, nháy mắt  liền thành nam nhân trưởng thành mặt mũi tối tăm táo bạo.

Sau khi Nhạn Cận thần hồi kinh, thần sắc thoải mái khoái trá, giống như cự thạch vắt ngang mọi người. Nhưng mà giờ phút này, thiên chân sáng sủa tươi cười cùng ngũ quan thâm tuấn thành thục. Lão vương gia trong nháy mắt, giống như thấy con của chính mình nhiều năm về trước.

Thế sự tang thương, cả đời sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng Cửu vương gia, cũng bất quá chỉ là một gã trong chúng sinh, cũng trải qua sinh lão bệnh tử, cũng bị ốm đau tra tấn, cũng gần đất xa trời, không ngừng càng hồi tưởng năm đó..

  “Khụ khụ ..” Lão Vương gia thanh thanh yết hầu.

Liễu Lục Phi vừa nghe, lập tức mặc kệ Nhạn Cận thần còn đang đấu võ mồm, thần thái thật sự cẩn thận, tiến nhanh tới xem xét bát trà bên cạnh bàn, vừa cẩn thận quan sát thần sắc lão vương gia.

Trong lòng nàng nhảy dựng, nên nói như thế nào đây, ở mặt ngoài tựa hồ chuyển tốt rất nhiều, tiến bộ thần tốc, nhưng là, vì sao vẫn có cổ mơ hồ hắc khí lưu chuyển trong ánh mắt ?

  “ Gần đây sau khi đổi dược, vương gia có hay không…..” nàng ngẩng đầu muốn hỏi.

Lão vương gia vung vung xương cốt gầy còm như củi đun, không kiên nhẫn chen ngang, “ Vô dụng, bất quá là được mấy ngày thôi, đổi cái gì đều giống nhau.”

Liễu lục mịt mù hơi nhíu mi, không buông tay truy vấn: “Vương gia nếu cảm thấy không có cải thiện..”

Mọi người có mắt đều nhìn ra, tình trạng của vương gia đã cải thiện nhiều lắm, chỉ ngồi trước cửa sổ cùng bọn họ đối thoại như vậy, đã là tiến bộ kinh người.

Vương gia vẫn ngạo mạn trực tiếp cắt đứt lời của nàng, “ Không cần nhiều lời, ta muốn hỏi một chút, một thời gian không tới là có việc gì ?”

Liễu lục Phi kinh ngạc quên đáp lời. Nàng có việc gì, lão vương gia vì sao phải quản ?

  “ Mấy ngày hôm trước ta có nghe nói, cưỡi ngựa đi dạo đường cái một ngày ? Nhìn không ra một cái đại phu nho nhỏ cũng cao tay như thế, gần tiểu vương gia, sau này vinh hoa phú quý cả đời đều sắp tới.”  mắt lão nhìn từ trên xuống dưới Liễu lục Phi, sau đó từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, “ Chỉ sợ là ngươi si tâm vọng tưởng, xem ngươi một phen gầy trơ xương không mấy lượng thịt, cũng không phải nghi nam chi tướng, sớm chết tâm này đi !”

Liễu lục Phi mặt cười thản nhiên như không có gì, cảm xúc giấu sạch, nhưng sắc mặc trắng bệch lại chứng minh lời này giống như một lưỡi kiếm, đã đâm vào thân thể nàng.

  “Có người bệnh đầu óc mê muội, hồ ngôn loạn ngữ.” Nhạn Cận thần sắc mặt cũng không tốt, kéo Liễu lục Phi rời đi, “ Ta nói cho ngươi biết, có người căn bản không cần cứu.”

   “ Đứng lại cho ta !”  lão vương gia khàn khàn hạ lệnh, “ đại phu là đại phu, không phải danh môn quý tộc, thân phận địa vị tất cả đều không xứng, ngươi muốn chơi đùa, tìm ca kĩ, ngươi muốn hôn phối, cũng phải tìm thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, thời gian của ta hiện nay không còn nhiều lắm, không cho ngươi dính vào, ngay cả chọn cũng không chọn !”

Không khí trong phòng nháy mắt đông lại, Nhạn Cận thần quay đầu, một đôi mắt lạnh như băng lợi hại nhìn chằm chằm lão phụ.

  “ Ngươi trước tiên nên lo lắng có thể sống qua trung thu năm nay hay không đi.”  Hắn tàn nhẫn nói, “ ngươi có thể sáng mắt hay không, liên quan gì đến ta ? Muốn bệnh chết hay không tùy ngươi, không cần lấy chuyện này uy hiếp ta, chuyện của ta ngươi cũng ít rầy rà đi !”

   “ Ta mặc kệ ngươi không được, chỉ còn lại một người thừa kế hương khói, đối tượng không thể tùy tiện, nữ tử thân phận thấp kém..”

Nhạn Cận thần căn bản cự tuyệt tiếp tục nghe, hắn lôi kéo Liễu lục Phi đi.

Không ngờ Liễu lục Phi giãy hắn nắm giữ, bình tĩnh nói, “ Ngươi đi đi, ta phải xem bệnh nhân trước.”

   “ Lỗ tai ngươi hỏng rồi sao ? Không nghe hắn vừa mới…”

  “ Lỗ tai ta tốt lắm, không cần ngươi lo lắng.”  Liễu lục Phi không hề nhiều lời, bỏ Nhạn Cận thần ra, hướng lão vương gia đi tới, chuẩn bị giúp người bắt mạch.

Lão vương gia sống chết trừng mắt đại phu nhìn như nhu nhược, tính tình cũng rất cứng rắn, “ Ngươi…còn muốn giúp ta bắt mạch ?”

   “ Đương nhiên, ta đến xem bệnh, không phải tới nghe phụ tử các ngươi tới cãi nhau.”  Liễu lục Phi bình tĩnh trả lời, “ vương gia, thỉnh đưa tay cho ta.”

   “ Ta sớm nói qua vô dụng.”  lão vương gia không kiên nhẫn nói, “ Người già đều sẽ chết..”

  “ Động một cái liền đem sinh tử nói ra, đối với bệnh tình của mình cũng không giúp ích được. Ngươi không cần, ta để ý ! Ta là đại phu, ngươi hảo hảo hợp tác là được, cái khác đừng ở trước mặt ta nói thêm !”

Mắt hạnh trừng, đại phu một cỗ uy nghiêm du nhiên nhi sinh*, tiếng nói thanh thúy trách cứ quanh quẩn ở trong phòng, còn theo cửa sổ rộng mở truyền ra phòng, trong khoảng thời gian ngắn, hai vị vương gia già trẻ trong phòng, hạ nhân nghe lén lo lắng đề phòng bên ngoài, tất cả đều yên lặng không tiếng vang, ngay cả thở cũng không dám.

   “Vương gia, xin cho ta bắt mạch.”  Cuối cùng vẫn là Liễu Lục Phi mở miệng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói xong,lời lão vương gia vừa mới bắt bẻ xong cũng bay ra ngoài, vân đạm phong thanh, không lưu dấu vết.

Mà không biết vì sao, bầu trời trong xanh ngoài cửa đột nhiên chậm rãi bị mây che, âm u lại, cùng tương xứng với sắc mặt của Nhạn Cận thần.

Xem ra, sắp mưa to.

Ban đêm quả nhiên bắt đầu mưa to, tiếng mưa tơi giọt lớn giọt nhỏ, pha nhiễu buồn phiền, mà sau trận mưa gió này, thời tiết nóng tiêu hết, mùa thu phương bắc sẽ gặt hái.

Liễu lục Phi ngủ không được, trong lòng hỗn loạn, cá tính nàng dù không để ý tới nhưng rõ ràng không thể bỏ qua, cho dù đêm đã khuya, mọi nơi yên tĩnh, nàng thổi nến chuẩn bị đi ngủ, lại ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, thật lâu cũng không buồn ngủ.

Vì sao nhớ tới vẻ mặt khinh thường của lão vương gia, giống như một quyền đánh vào trong lòng nàng ? Từ khi phụ thân nàng bị trục xuất khỏi thái y quán tới nay, bị khinh thường, bị cười nhạo, chị nghi ngờ, không phải là chuyện bình thường như cơm bữa sao ? Lần này, vì sao lại bị một vương gia quý tộc kiêu căng gian ngoan hung hăng đâm bị thương ?

Quả thật nàng cũng Nhạn Cận thần không xứng, nàng  căn bản cũng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề không cân xứng, chỉ là, chỉ là….

Nàng ngây ngốc nhìn của sổ như vậy, cho đến khi thấy một bóng người

Nghĩ mình nhìn lầm rồi, Liễu lục Phi nheo mắt lại, cẩn thận nhìn bóng đen kia, thấy không rõ lắm, lòng của nàng cũng kinh hoàng không kém

Phanh, phanh, tiếng đập cửa nếu nghe không cẩn thận, sẽ bị âm thanh mưa gió át, nhưng hai tiếng này giống như đập vào ngực nàng, làm nàng không thở nổi, Liễu lục Phi ấn ngực, xuống giường chuẩn bị đi đến cửa.

Cửa mở ra, thân cảnh cao lớn trong mưa bão xông thẳng vào. Một thân ướt đẫm,Nhạn Cận thần  mỗi bước đi còn mang theo nước mưa.

Tóc tai hắn bù xù, có chút buồn bã. Có loại xa lạ, hỏa diễm kinh người điên cuồng thiêu đốt ở đáy mắt.

Liễu lục Phi lui từng bước, ngay cả kêu đều không kêu ra tiếng. Chỉ có thể trừng mắt nhìn tình hình trước mắt, giống như quỷ dị từ trong ác mộng đi ra chậm rãi tới gần.

   “ Ngươi sợ ta sao ?”  tiếng nói của hắn khàn khàn, trầm thấp.

Nàng lắc lắc đầu thật mạnh, nói thật, nàng cho tới bây giờ chưa hề sợ hắn, chính là tối nay, hắn tựa hồ không giống, rốt cuộc không giống chỗ nào, còn nói không được.

   “ Ngay cả ngươi cũng muốn rời khỏi ta sao ?”  hắn cúi đầu hỏi, giống như động vật bị thương gào thét.

Nghe hắn nói như vậy, đáy lòng nàng có chút bị xé nát, đau xót.

   “ Buổi chiều ta quả thật phải đi xem bệnh, xem xong rồi nên đi..”

Bởi vì không khí quỷ dị, cho nên nàng nghiêm nghị mặt xem bệnh, ngay cả liếc mắt nhìn phụ tử bọn họ cũng không, liền tự ly khai, về phần bọn họ ầm ĩ cái gì đó, Liễu lục Phi hoàn toàn không rõ ràng.

Có phải làm ồn ào quá hay không ? Bằng không, vì sao Nhạn Cận thần khác thường như thế ?

Hắn dùng lực lắc lắc đầu, bọt nước còn vẩy lên người nàng.

Ngay sau đó, Liễu lục Phi cảm thấy hoa mắt, hắn giống như con thú khốn khổ đi đến trước mặt nàng, sau đó, một phen gắt gao ôm lấy nàng.

Nàng có một khắc bị hoa mắt, trên người hắn có hương vị mưa bão, có hơi thở của hắn, còn có nhiệt độ cao kinh người.

Hắn bị thương, nhưng ngay cả chính mình cũng không biết thương ở đâu, ý niệm này cứ lởn vởn trong đầu, tiến vào trong óc nàng, sau đó, nàng sẽ không thể nào mặc kệ.

   “ Ngươi khó chịu ở đâu ?”  nàng bị hắn ôm chặt, câu hỏi chôn ở trong ngực hắn.

   “ Toàn thân đều khó chịu, giống như sắp nổ tung.”  Hắn trả lời, trong ngực ù ù chấn động.

   “ Là chuyện gì xảy ra, ta giúp ngươi nhìn xem.” 

Cúi đầu nhìn, trên khuôn mặt trái xoan của nàng tất cả đều là quan tâm, hắn rốt cuộc nhịn không được, cúi xuống hung hăng cắn môi nàng.

   “ Ô…”

Hắn cực thô lỗ, cực hung, như muốn cắn xé nuốt nàng, bừa bãi tàn sát môi, lưỡi của nàng,  nàng ở trong lòng hắn run run.

Một trận mưa to cũng không thể quét cổ lửa lớn này, ngay cả nàng cũng bắt đầu thấy nóng, căn bệnh này thật sự là rào rạt tới, giống như bệnh bộc phát nặng, tính mạng suy yếu..

Nàng là hoa cúc khuê nữ, nhưng cũng là đại phu, nàng mơ hồ biết phát sinh chuyện gì, nàng hoảng hốt, muốn từ trong miệng hắn nhảy ra.

Thình lình mưa rền gió dữ không có chậm lại, ngược lại càng ngày càng tàn sát bừa bãi.

Đai lưng của nàng bị xé đứt, vạt áo rộng mở. Bàn tay thô ráp đặt trên lòng nàng, lòng nàng giống như bị hắn nắm ở bàn tay mà khinh bạc.

   “ Ngươi…” Liễu lục Phi cổ họng run run, “ Ngươi rốt cuộc làm sao vậy ?”

   “ Ta bị bệnh.”  Hắn thô bạo trả lời, “  Ngươi là đại phu, phải chữa bệnh cho ta.”

Ngay sau đó, nàng bị bế lên, Nhạn Cận thần đá một cái, đem cửa đóng lại, một trận trời đất rung chuyển, nàng bị ném tới trên giường, sau đó, hắn gắt gao ngăn chận nàng.

Hắn quá nặng, quá nóng. Liễu lục Phi căn bản không thở nổi, hơn nữa miệng còn bị mật dày giữ lấy, thật mạnh duyện.

Bàn tay trắng nõn để châm cứu, bắt mạch, cầm bút, viết thư, giờ phút này chống trong ngực cứng rắn của hắn, thế mới phát hiện, tâm hắn cũng nhảy thật mạnh, dường như cũng bị nàng nắm trong lòng bàn tay.

   “ Ngô…”  hắn dọc theo gáy nàng cắn xuống, không chút thương hương tiếc ngọc, giữa đau đớn lại lộ ra một chút ngọt ngào.

Tê một tiếng, nội y của nàng bị xé rách, da thịt trước ngực trắng nõn như tuyết, làm cho nam tử như dã thú thêm điên cuồng mê say, hung hăng nhâm nhi thưởng thức.

Lửa cháy càng thêm mãnh liệt, xử nữ phát ra một cỗ hương thơm đặc trù của  thuốc cùng cỏ xanh, giống như xuân dược, khiến cho người thiêu đốt, hắn điên rồ vùi đầu tìm nơi phát ra câu hồn hương.

Thở dốc thô nùng, tựa hồ cùng mưa gió bên ngoài hô ứng. Quần áo ướt đẫm bị vứt xuống chân giường, mật mật tướng thiếp, thân thể trần trụi lửa nóng, cùng tâm tư hỗn loạn cực điểm.

About xinbi

chỉ cần nỗ lực phấn đấu và không ngừng cố gắng sẽ biến ước mơ thành hiện thực

6 thoughts on “Minh châu ám đầu 5.2

  1. cho ta bình loạn chút có được không, Thần ca mỗi lẫn….lại nói là bị bệnh. hây….đời còn dài, ta có dự án mới, đang cố gắng làm bộ này với tốc độ ánh sáng, mọi người ủng hộ nhá !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s