Minh châu ám đầu 6.2

Sắc mặt mọi người đại biến, đều đứng lên khuyên bảo

   “Không được a!”

“Vương gia cân nhắc…”

  “Bọn hạ nhân là vô tội, chúng ta biết Vương gia hiếu thuận lão Vương gia, giờ phút này tâm tình nhất định bi thương, chỉ là trăm ngàn lần đừng lạm sát kẻ vô tội.”

  “ Đúng vậy, như thế lão vương gia chết cũng không nhắm mắt !”

  “ Bi thương ? Hiếu thuận ? Các vị đây giảng như thế nào ta nghe không hiểu ?”  Nhạn Cận thần cười lạnh, cười làm cho người ta lông cốt dựng thẳng, “ Ngươi nói bọn họ vô tội ? Thật khen ngược, ta còn muốn hỏi cho rõ ràng, lão vương gia ngày hôm qua còn có thể cùng ta ầm ĩ một trận, mắng người đến trung khí còn mười phần, như thế nào qua một đêm đã chết ?”

   “ Cái này….” Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào, nửa ngày mới có người ngập ngừng nói, “ Bệnh tình chuyển tiếp đột ngột, tựa hồ nên hỏi đại phu…”

Nhạn Cận thần ý cười còn lạnh hơn, “ Tốt thôi, đem Thôi đại phu, Sở đại phu cùng với vài gã sai vặt, tỳ nữ thường ngày phụ trách nấu thuốc kêu lên cho ta.”

Lời vừa nói ra, trong phòng một trận yên tĩnh, mọi người ngay cả thở cũng không dám.

Nói trắng ra, bất quá chính là tiểu vương gia khó thở muốn hả giận, nhưng người bình thường hả giận bất quá chỉ mắng hai câu đánh xong liền thôi, vị tiểu vương gia này trong cùng một ngày lại muốn máu chảy nhiều thêm. Người có liên quan sớm đã đến, lúc này bị gọi vào, nhẹ một chút thì bị đòn hiểm ép hỏi, nặng thì…không ai biết kết cục sẽ như thế nào.

Nhưng giờ phút này không ai dám cãi vương gia mới nhận chức chủ tử, kéo dài ngược lại càng làm cho Nhạn Cận thần thêm căm tức, cho nên, sau một lát, một đám hạ nhân sắc mặt hoảng sợ đều đến, người người sắc mặt ảm đạm, còn có người trên người tựa hồ dẫn theo thương.

Hết sức hỗn loạn, tất nhiên sẽ không có ai chú ý tới Liễu lục Phi, nàng lặng đi đến bên cạnh Thôi đại phu.

  “Các ngươi ai muốn nhận nợ ? Ai giết lão vương gia ?”

Câu hỏi lạnh lẽo vừa hỏi xong, như một đao đâm vào đáy lòng mỗi người, mọi người đều biết nếu hôm nay ai nhận trách nhiệm sẽ thoát khỏi con đường chết.

   “Tiểu… Tiểu vương gia, này… Này không phải…”  Thôi đại phu khi trả lời khớp hàm còn run lên, “ Ngày ấy, lão vương gia rõ ràng…..khi ta đi vào bắt mạch lúc chạng vạng…..vẫn còn tốt…chỉ là có chút…nóng nảy, bởi vì…bởi vì…..”

   “ Bởi vì khi đó hắn mới vừa ầm ĩ một trận với ta ? Vừa mắng ta bất hiếu, vô sau vì đại, hắn ngay cả chết cũng không nhắm mắt ?” Nhạn Cận thần lạnh lùng cười, “ Phụ tử cãi nhau nên tức giận, qua vài canh giờ lão nhân chết, ngụ ý, Thôi đại phu, ngươi đang trách ta làm cha  tức chết ?.”

  “ Không dám !”  Thôi đại phu một tiếng rống vang lên quỳ xuống đất, vội vàng dập đầu, “ Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám…….”

Thôi đại phu đức cao vọng trọng vừa quỳ, mọi người bên cạnh cũng bụp một tiếng quỳ xuống, thị nữ lá gan nhỏ còn khóc lóc

Chỉ có một người vẫn đứng thẳng như cũ, thân hình thon thả gầy yếu, mặc dù không chớp mắt, nhưng tản mát ra khí chất kiên nghị cũng không thể bỏ qua.

  “ Ngày đó nên đến cứu là ta, trên thực tế, người chẩn bệnh sau cùng cũng là ta, Thôi đại phu, Lưu tổng quản đều là làm việc, nấu dược theo phân phó của ta.”  Liễu lục Phi cất cao giọng nói, “ Tiểu vương gia muốn trách cứ thì cứ trách ta là được.”

Một đôi mắt đen trắng rõ ràng, chống lại một đôi mắt dã thú đỏ lên, Nhạn Cận thần nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá tiểu nữ tử không biết sống chết trước mặt.

   “ Ngươi nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi ?”  tiếng nói của hắn khàn khàn, lộ ra nguy hiểm.

  “ Đương nhiên không phải.”   Liễu Lục Phi không nhanh không chậm nói tiếp, “ Tiểu vương gia muốn làm cái gì, không tha người bên ngoài xen vào, bất luận đúng sai, mặc kệ sống chết của người khác, không phải sao ?”

Này rõ ràng là xem mặt bắt hình dong, Nhạn Cận thần sắc mặt càng thêm lo  lắng.

  “ Đại phu muốn quản sống chết, cố tình quản người đã chết.” hắn lạnh như băng nói, “ Lúc trước là ai tràn đầy lòng tin ? Người giao cho ngươi lại thành như vậy, ngươi tính làm sao bây giờ ?”

   “ Ta đã cố hết sức, người đã chết không thể sống lại, còn có thể làm sao bây giờ ? cùng lắm thì để mạng lại đền.” mặt nàng giương lên, “ tiểu vương gia nếu thật sự muốn giết người đền mạng mới cam nguyện, liền giết ta đi, Thôi đại phu vô tội, không cần lạm sát.”

    “ Được, được lắm.”

Nói xong, tuy rằng trong phòng đầy người lại yên tĩnh như quỷ vực, ngay cả một cây kim rớt xuống đều có thể nghe thấy, cái loại không khí quỷ dị này, ép tới không ai dám mở miệng, ngay cả thở cũng không dám.

Mọi người đều đang đợi, đợi Nhạn Cận thần ngồi ở ghế tử đàn lên tiếng, chỉ cần một câu của hắn, Liễu lục Phi nhu nhược trước mắt này mạng nhỏ cũng không còn, nói không chừng tiểu vương gia giận lên, có thể tự mình giết chết Liễu đại phu.

Nhưng nếu ,mở miệng cầu tình, chết sẽ là chính mình, mọi người tuy rằng hoảng hốt cũng khiếp đảm

   “ Ngươi muốn làm anh hùng, ta cho ngươi làm. Người tới, kéo xuống cho ta.”

“Thiếu, thiếu gia…”

“Tiểu vương gia…”

Gia phó, lễ bộ trong cung đều nhìn sang hắn, lại khó xử nhìn sang Liễu lục Phi

  “ Ta nói, kéo xuống cho ta.”

Lúc này, Liễu lục Phi nhìn về phía cửa sổ nhỏ, yên lặng suy tính.

Bởi vì nàng chủ động nhận trách nhiệm, bọn hạ nhân khác chắc là không có việc gì, có thể nghe thấy tiếng bước chân ngẫu nhiên lui tới rất xa cùng tiếng thấy giọng nói chuyện bên ngoài, nàng bị nhốt tại phòng nhỏ trong biệt viện, trên cửa có khóa, từ sau khi tiến vào không ai dám tới gần, chỉ có phòng bếp vụng trộm đến tặng một cái bánh bao, một chén trà xanh .

Cho dù không ra cửa, Liễu lục Phi vẫn tự hiểu được, thân là đại phu, nàng có bệnh người nhà sẽ vô cùng lo lắng cùng vội vàng xao động, đối mặt với ốm đau thậm chí tử vong sẽ kịch liệt phản ứng. Nhạn Cận thần là người hay thay đổi cá tính như vậy, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn hết sức thịnh nộ sẽ ngoan cố đem hạ nhân chôn cùng.

Cánh môi hồng cong lên chút cười bi ai, chẳng lẽ đây là số mệnh của đại phu  sao ? Cứu sống bệnh nhân phúc thiên mệnh đại, không cứu được là đại phu không hết sức, học nghệ không tinh.

Mấy năm trước, phụ thân nàng bởi vì không thể đúng lúc cứu sống Mỗ quý phi, bị hoàng gia giận chó đánh mèo, thiếu chút nữa mất đầu, bị đánh hơn mười đại bản, đánh cho hấp hối, bị đuổi ra Thái y quán, vĩnh viễn không mướn người.

Đáng thương một thế hệ danh y, mặt xám mày tro trở về nhà cùng lúc chiêu bài y quán bị sách xuống dưới chém thành mảnh nhỏ ném vào lửa thiêu, thanh danh Liễu y quán bị hủy chỉ trong chốc lát, phụ thân nàng bệnh không dậy nổi, mấy tháng sau hậm hực mà chết.

Trước khi lâm chung, hắn đối với con gái một lời thấm thía nói, “ Làm trâu, làm ngựa, làm hạ nữ, dân đen…đều tốt hơn so với làm đại phu, ngươi sớm lập gia đình sống những ngày bình an, Liễu y quán….để nó lại phía sau đi.”

Nàng không nghe theo di ngôn của phụ thân, nhìn hàng xóm láng giềng chịu đau khổ vì những bệnh nhỏ, từ nhỏ mưa dầm thấm đất lại có tài năng nên không đành lòng nhìn, chậm rãi từng bước một, chung quy đến cục diện ngày hôm nay.

Nhân tâm nhân thuật thì như thế nào ? Dù cho y thuật có tốt, vẫn như cũ không thể chống lại thiên mệnh, nếu nàng nhất định mạng của nàng ở trong tay Nhạn Cận thần, nàng cũng chấp nhận

Mắt thấy ánh trăng chậm rãi ngã về tây, đã qua canh hai, tiếng vang bên ngoài sớm yên lặng, Liễu lục Phi ngồi ngay ngắn ở tiểu thất, đắm chìm trong suy nghĩ cũng thật sự mệt mỏi, từ đêm qua đến nay đã một ngày, nàng cũng ép buộc đủ, một cỗ buồn ngủ thổi đến, nàng nằm nghiêng trên ghế dài trước cửa sổ, nhắm lại hai mắt

Ngủ đi, ngủ đến bất tỉnh cũng tốt, chẳng qua, tin tức rơi vào tay y quán, hàng xóm láng giềng không nói, Bảo Trụ có khả gấp đến độ khóc, nàng tựa hồ có thể nhìn thấy trên mặt thanh tú của Bảo Trụ treo đầy nước mắt, nhịn không được nửa mộng nửa tỉnh thở dài một hơi, đứa nhỏ này tuổi còn ít, đổi nghề cũng còn kịp, hắn khéo tay lại cẩn thận, học thợ mộc, học điêu khắc….cái gì cũng tốt, nàng rốt cuộc cũng có thể hiểu được lúc ấy phụ thân trước khi lâm chung liều mạng một hơi cũng muốn khuyên nàng đừng học nghề y.

Tâm tư đang dao động trôi nổi hết sức, có cái thân ảnh cao lớn cũng chầm chậm hiện lên, tính tình hắn như vậy, tương lai ai có thể chiếu cố trấn an hắn ? Hỉ nộ vô thường, hơn nữa tính tình dữ dằn, nóng tính hư vượng công tâm, tuy nói thân mình khỏe mạnh, nhưng lâu ngày, nhất định xảy ra vấn đề, đên lúc đó ai có thể gần thân hắn, vì hắn khám bệnh đây ?

Nàng đau khổ cười cười, khi nào thì, chính nàng nói không chừng ngay cả thái dương ngày mai cũng không thấy, tính mạng nằm trong tay Nhạn Cận thần, vẫn lo lắng cho hắn ?

Ngốc a, thật là khờ, Liễu Lục Phi thông minh cả đời, giờ phút này nhưng lại ngốc thành như vậy

Trời đã sớm vào thu, ban đêm lạnh, nàng ở ghế dài cứng rắn cuộn thân mình, chống đỡ hàn ý, lẽ ra trong ngoài giáp công như vậy, nàng hẳn là ngủ không được, nhưng nàng mệt cực kỳ trằn trọc sau một lát lâu, ngủ thật sâu.

Cho nên, cũng không nhận thấy được thân ảnh cao lớn từ trong suy nghĩ của nàng trôi ra, giờ phút này lặng lẽ tới gần, ở bên cạnh nàng

Bộ dáng nàng ngủ, thật đơn thuần, thật non nớt, căn bản không giống đại phu như có thể đem tính mạng bệnh nhân gánh vác trên người, nắm giữ ở trong tay, cũng không như người lấy thân mình ra, đem trách nhiệm nhận lấy trên người.

Nhưng nàng vẫn làm được, hơn nữa, cũng không có sợ hãi đến khóc thầm, ngược lại ở hoàn cảnh lạ lẫm tự tìm mục đích để ngủ.

Thế nhưng hắn lại không ngủ được, giống như một dã thú khổn khổ, ở Vương phủ yên tĩnh như quỷ vực một hồi lâu vẫn không thể ngủ say.

Mắt thấy nàng sợ lạnh lui lại, Nhạn Cận thần giữ lấy thắt lưng, hai tay ôm lấy thân mình nhu nhược như cành liễu của nàng.

Nàng hướng trong lòng ấm áp của hắn nhích lại gần, lông mi khẽ run, chậm rãi giơ lên, một đôi mắt hạnh bao hàm buồn ngủ yên lặng nhìn hắn một cái.

Nhạn Cận thần không có mở miệng, cũng chỉ yên lặng nhìn nàng một lát, cả hai đều vừa lòng, lại lần nữa nhắm mắt ngủ.

  “ Ngươi chắc chắn ta sẽ không giết ngươi như vậy sao ?” Nhạn Cận thần thì thào nói nhỏ, giống như đang hỏi nàng, cũng là tự hỏi.

Sau đó thiên hạ trong lòng cũng ngoan ngoãn ngủ, dường như chuyện lớn cũng không quản, cũng khó trách, hai ngày nay mệt chết nàng, nhất là đêm qua.

Đem nàng ôm đến trên giường, động tác buông ra ôn nhu không thể nghĩ được, tuyệt đối không có ai tin tiểu vương gia lúc này cùng người lúc nổi giận, thậm chí muốn lấy đầu người là cùng một người.

Nhạn Cận thần kéo chăn qua giúp nàng, chăn tuy rằng là chăn bông thô, nhưng nàng ở bên trong cảm giác thật ấm, thật thoải mái, giống như có một cỗ lực hấp dẫn, triệu hồi hắn.

Chần chờ một lát, hắn đem áo ngoài cởi, lén lút lên giường, nhẹ tay nhẹ chân, chỉ sợ đánh thức thiên hạ đang ngủ.

Giường rất nhỏ, chăn cũng không đủ lớn, hắn chen chúc bên người nàng, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng tiến vào trong lòng, một cỗ lo lắng mang theo thản nhiên, hơi thở quen thuộc của nàng như một làn khói nhẹ tiến vào trong mũi hắn.

Chính là hương vị này làm cho hắn bị hấp dẫn, làm cho hắn mê mẩn, làm cho hắn vài canh giờ trước tức giận đến muốn giết nàng giờ phút này lại tan thành mây khói, hắn thầm nghĩ ôm nàng hảo hảo ngủ một giấc, có chuyện gì, để đến mai rồi nói sau.

Advertisements

About xinbi

chỉ cần nỗ lực phấn đấu và không ngừng cố gắng sẽ biến ước mơ thành hiện thực

4 thoughts on “Minh châu ám đầu 6.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s