Minh châu ám đầu 6.1

Hôm sau, thẳng đến khi mặt trời lên cao, Liễu lục Phi mới tỉnh dậy.

Nghiêng người, nàng nhịn không được rên rỉ, là ai, là ai đem nàng quăng xuống dưới vó ngựa ? Nàng cảm thấy chính mình như bị tuấn mã dũng mãnh nhanh nhẹn giẫm lên một phen, giờ phút này xương cốt toàn thân đều kháng nghị.

Nàng đương nhiên không bị tuấn mã giẫm qua, hung hăng khi dễ nàng, là cái người so với tuấn mã còn nhanh nhẹn hơn kia.

Hắn yên lặng rời đi lúc bình minh, giống như mưa rền gió dữ đêm qua, khi đến ào ạt, lúc sau liền vô tung vô ảnh, giờ phút này mặt trời chói chang nhô lên cao, nắng rơi đến cửa sổ, cũng không phải là nắng cả ngày đi ?

Nếu không phải ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, Liễu lục Phi thật muốn nghĩ đêm qua chỉ là giấc mộng.

Nàng chịu đựng gân cốt toàn thân đau, chậm rãi ngồi dậy, kéo xiêm y ở đầu giường mặc vào, cúi đầu nhìn thấy thân mình, trên mặt lửa ồ ạt kéo đến thiêu đốt.

Đêm qua, hắn nếm nàng. Chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào nhìn qua ngực, có nhiều dấu đỏ, tất cả đều là bị môi hắn hôn, cọ xát thành dấu, hắn giống như kiểm tra người, môi hắn nóng như lửa.

Nghĩ vậy, Liễu lục Phi chỉ cảm thấy nhiệt xông lên mặt, một trận khô nóng.

Trước khi hắn đi, trong bóng đêm trước khi bình minh tới, thân ảnh cao lớn di động im lặng, không vang lên tiếng động, sau đó trục trịch trở lại trước giường,  lẳng lặng đứng đó một lúc lâu.

Nàng kỳ thật đã tỉnh, nhưng không biết nên đối mặt hắn như thế nào, khiếp đảm giả bộ ngủ, mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, hắn đứng sau lưng cũng không biến mất, không có tiếng vang, cũng không có động tĩnh.

Sau đó, hắn rất nhẹ rất nhẹ, sờ soạng một chút tóc dài rối tung sau lưng nàng.

Một chút kia nhẹ như gió, lông chim, nếu nàng không phải hoàn toàn thanh tỉnh toàn thân lại khẩn trương, có thể xem nhẹ chuyện kia,đây thật sự là nam nhân mãnh liệt thô bạo đêm qua sao ? Có thể hung hãn như thế, lại ôn nhu như thế.

Chỉ chốc lát sau, mặc dù không nghe tiếng bước chân, nhưng cửa nhẹ nhàng khép lại, hắn rời đi, để lại nàng hoang mang hỗn loạn đến cực điểm ở trên giường, trước bình minh nằm trằn trọc.

Nàng mơ hồ biết hắn thích nàng, nhìn thấy hắn đến quấn quít lấy nàng cùng nàng nói chuyện phím, đùa giỡn, liền đủ hiểu được, có người ngoài miệng nói đi Lục Xuân lâu, thời gian này lại chưa từng thấy đi.

Nhưng thích thì thích, hắn bề ngoài tục tằng mãnh liệt, miệng là không buông tha người, nhưng khi ở chung, hắn quả thực có giữ lễ, đối với nàng thậm chí có vài phần kính sợ cùng tôn trọng, đêm qua hết sức lông bông quả thực rất…rất..

Rất không giống hắn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ?

Tuy rằng mỏi mệt, nhưng nàng không thể tiêp tục ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại, khiến cho chính mình càng mỏi mệt, thẳng đến khi trời lên cao, tiếng bước chân Bảo Trụ vang lên bên ngoài, mới đứng lên.

   “ Đại phu, hôm nay muốn nghĩ ngơi tiếp sao ?”  thấy Liễu lục Phi còn không mở cửa phòng, Bảo Trụ ở ngoài cửa có điểm kinh ngạc hỏi.

   “ Ách…ta đã muốn đứng lên, ân……”  bên trong truyền đến tiếng nói rất không có tinh thần, còn có câu rên rỉ khả nghi, giống như gân cốt bủn rủn, dường như đứng dậy đều khó khăn.

Lúc này đây đại phu uể oải không phấn chấn thật đúng là lâu, nhất định là chén thuốc hắn tỉ mỉ nấu không có hảo hảo ăn xong, vốn nghĩ Nhạn thiếu gia rất có năng lực, kết quả cũng..

Cửa phòng mở một chút, Bảo Trụ vừa thấy, hoảng sợ vội vàng nói, “ đại phu vẫn nên nghĩ ngơi thật nhiều, đem tinh thần dưỡng lại, có việc gì ta sẽ tiếp đón, không cần lo lắng”

   “ Ta không sao .”

Khi sắp chết ai cũng nói mình không có việc gì, Bảo Trụ cũng muốn học tính xem thường của nàng, “ đại phu, ngươi quay đầu đi nghĩ ngơi đi, đằng trước cứ giao cho ta.”

Khổ khuyên nửa ngày, cuối cùng khuyên được Liễu lục Phi trở về, Bảo Trụ vội vàng đi đến phòng khách phía trước, một mặt trong lòng nhịn không được nói thầm.

Gần đây tuy rằng không ra quá cửa y quán, nhưng hàng xóm đến gõ cửa xin dược vẫn không thiếu, y quán bọn họ chỉ là biết cảm mạo ho khan, những loại tiểu bệnh này không phải là dân chúng thường xuyên bị hay sao ? đại phu vì chuyện phụ thân bị trục xuất ra khỏi Thái y quán vẫn canh cánh trong lòng, có chí tiến thân, nhưng là, chiếu cố tốt dân chúng, có thể chiếu cố tới hoàng thượng, các quý tộc quốc công hay sao ? Bao nhiêu dân chúng, chẳng lẽ tất cả đều dựa vào một mình nàng a!

Nói thầm thì nói thầm, đến đằng trước, quả nhiên đã có vài phụ nhân mang theo trẻ nhỏ đứng bên ngoài chờ, Bảo Trụ mở cửa cho họ tiến vào, một mặt hoang mang nhìn xung quanh một chút.

Kỳ quái, Nhạn thiếu gia đâu ? Bình thường lúc này hắn đã đến đây a. Hôm nay có chuyện gì xảy ra, mọi người đều toát ra một chút kỳ quái ?

Bọn nhỏ tranh cãi ầm ĩ, nhóm lề mề lại toái miệng nói chuyện phiếm, vùa thấy quá ngọ, cơm trưa của Bảo Trụ là bánh bao đại thẩm đưa, cùng một ly trà nóng, một mặt ăn, một mặt viết thư, một trận ồn ào bên ngoài làm hắn chú ý.

   “ Bảo Trụ , Bảo Trụ, ngươi nghe chưa ?” đại thẩm vừa xem xong bệnh đi vòng vèo, xông vào, lớn giọng cất cao, biểu hiện kinh ngạc, “ Bên ngoài đều nói, đêm qua Cửu vương gia xảy ra chuyện ! Lúc này phủ cửu vương gia đang tìm thủ phạm, Liễu đại phu chắc không có việc gì đi ?”

Bánh bao mới cắn có hai ngụm rời tay, rơi xuống bàn. Bảo Trụ há hốc mồm, “  Cửu vương gia đã xảy ra chuyện gì ? Xảy ra chuyện gì ?”

   “ Không biết được, mọi người đều đang đoán. Trong cung phái người đến Vương phủ, sau đó, nghe nói tiểu vương gia phát cuồng ! Đem bọn hạ nhân chiếu cố không chu toàn bắt tra tấn, kỳ quái, lúc trước rõ ràng nghe nói tiểu vương gia cùng vương gia bất hòa….ta đã nói đó thôi, dù sao máu thủ tình thâm, phụ tử thân tình….”

Đại thẩm phát huy công lực cao thâm báo cáo, nước miếng tung bay, thao thao bất tuyệt nói tiếp, Bảo Trụ miệng há càng lớn, hai mắt trừng thẳng, quả thực nghe được  chuyện lạ.

  “ Vậy đại phu trong Vương phủ…”

   “ Tiểu vương gia tức giận đến muốn lấy đầu bọn họ ! Đều áp giải đên địa lao ! Liễu đại phu đâu ? Có khỏe không ?”

Đại thẩm đối với hương thân phụ lão đang nghe giảng giải thao thao bất tuyệt, vài đại hán uy nghiêm phía sau xuyên qua đám người, đẩy đại thẩm ra đi đến, hướng về phía Bảo Trụ hỏi, “ Liễu đại phu đâu ? Kêu nàng ra đây !”

Tuy rằng thực lạ mặt, nhưng xem vẻ mặt cùng phục sức của bọn hắn, Bảo Trụ trong lòng thất kinh, Đó nhất định là người trong cung phái đến.

   “ Ta…đại phu chúng ta xuất môn đi, đi hái thuốc.”  hắn cuống quít đáp lại.

Phía sau hắn một tiêng nói kinh ngạc thêm vào, “ Đi hái thuốc ? Kế tiếp có phải ngươi nói ở chỗ nào trong núi cũng không biết ?”

   “ Ách…đại phu…” nháy mắt Bảo Trụ mồ hôi đầy đầu.

   “ Không có việc gì, Bảo Trụ .”  Liễu lục Phi một thân tố y, trấn định đi ra, nàng đối mặt vài tên đại hán không hề sợ hãi, lạnh nhạt hỏi, “Chưvị đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo ?”

Giọng nói rất nhã nhặn, âm lượng không lớn, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập trên người nàng.

Người tới cũng không dự đoán được đại phu là một cô nương trẻ tuổi như vậy, sửng sốt một lát mới hoàn hồn nói, “ Là Liễu đại phu sao ? Thỉnh đi cùng chúng ta một chuyến.”

   “ Đi chỗ nào ?”  tuy rằng nàng sớm đã biết đáp án.

    “ phủ Cửu vương gia.”

   Mày liễu giương lên, “Vì sao ? Ta ngày trước mới đi.”

   “ không cần hỏi nhiều, chỉ cần đi theo chúng ta.”

   “Đại phu….” Bảo Trụ vẻ mặt lo lắng, nhịn không được muốn khuyên can

Lần này đi, đa phần là hung. Không biết vì sao, Bảo Trụ có dự cảm xấu

Liễu lục Phi giơ bàn tay trắng nõn lên, làm cho Bảo Trụ không nói nữa, nàng tự hỏi

  “ Được, ta đồng ý đi cùng các ngươi một chuyến.”  nàng ngẩng đầu, hoang mang hỏi, “ Ta cũng không biết bệnh nhân của ta xảy ra chuyện gì ? Tình huống khẩn trương thế nào, chẳng lẽ Thôi đại phu trong phủ không thể xử lý sao ? Trong lúc đó, chuyển biến xấu tới mức nào, hai vị có thể nói không ?”

   “Không phải chuyển biến xấu.”  Đại hán đè thấp cổ họng, thần sắc nghiêm trọng, “ Là đã chết.”

 

Liễu lục Phi đã tới phủ vương gia nhiều lần như vậy, lần này đặc biệt khác, một bước tiền vào cửa, một cỗ hàn ý từ sau lưng hiện đến.

Đây không phải phủ vương gia nàng quen thuộc sao ? Không khí ngày thường tuy không thể nói hòa thuận vui vẻ, nhưng ít ra còn có người lui tới, giờ phút này lại giống Quỷ vực, không hề có hơi thở con người, yên tĩnh đến lông cốt dựng đứng.

Tiến vào sảnh chính, chỉ thấy cửa phòng khách có hai gã đại hán như tháp sắt, sâm nghiêm túc mục, trang sức bên trong như khăn thêu trải bàn, chậu hoa đều vứt bỏ, vải trắng giăng lên, cái bàn sửa lại thâm lam bố tráo, là bộ dáng chuẩn bị tang sự.

Người trong đại sảnh còn không thiếu, nhưng phi thường im lặng, Nhạn Cận thần đã thay quần áo màu trắng ngồi ở một bên,bên cạnh là quan viên trong cung phái tới đang thấp giọng nói chuyện với hắn, trên mặt hắn không có biểu tình, nhưng khi thấy thân ảnh nàng vừa vào đại sảnh, ánh mắt sáng ngời nhìn

Cặp mắt hung hãn của hắn có chút đỏ

   “ ….kế tiếp, toàn bộ là lễ bộ thượng thư tự mình chủ trì, buổi chiều lí thượng thư sẽ đến thả, cùng tiểu vương gia thương lượng….”quan viên trong cung thấp giọng báo cáo.

Bàn tay to của Nhạn Cận thần vung lên, mở miệng nói, “ Tùy tiện các ngươi, ta không muốn quản.”

   “ Tiểu vương gia, ngài là con trai trưởng, lại là đơn truyền, trong phủ hiện tại ngài nên làm chủ…”  quan viên tận tình khuyên bảo

Lời này các ngươi muốn nói lần thứ bao nhiêu mới đủ ? Nhạn Cận thần đột nhiên tức giận, âm điệu thô rát khiến cho mọi người đột nhiên cả kinh. “ Nếu ta thực làm chủ như các ngươi nói, cũng đừng ngăn ta. Đem những kẻ ngu xuẩn kia chém rồi chôn cùng đi !”

About xinbi

chỉ cần nỗ lực phấn đấu và không ngừng cố gắng sẽ biến ước mơ thành hiện thực

2 thoughts on “Minh châu ám đầu 6.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s