Minh châu ám đầu 7.1

Trước khi bình minh đến Liễu lục Phi liền tỉnh, nhiều năm qua chính là như vậy, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tuy rằng hoàn cảnh xa lạ, nhưng ở trong ổ chăn ấm vù vù rất thoải mái, nàng ngủ một đêm thật sự sâu, xem như hảo hảo nghĩ ngơi, mở mắt ra, dưới ánh nắng u ám chớp chớp.

Kỳ quái, nàng lên giường như thế nào ? Hơn nữa khi ngủ nàng cảm giác sau lưng có nguồn nhiệt, còn bị dây cuốn lấy, làm cho nàng không thể động đậy.

Ngủ thì không thấy, tỉnh dậy lập tức không thoải mái, nàng muốn giãy dụa, tưởng thoát khỏi dây dưa, kết quả dây cuốn càng chặt, làm cho nàng thiếu khí.

   “ Buông ra..” nàng giãy giụa có chút hỗn hển.

   “Đừng ầm ỹ, ngoan ngoãn ngủ.”  tiếng nói trầm thấp mang theo buồn ngủ ở sâu trong tai nàng vang lên.

Nàng choáng váng một lát, toàn bộ tâm đều tỉnh lại, hắn…vì sao lại…ở trong này ? Chẳng lẽ hắn ôm nàng ngủ một đêm như vậy, nàng lại không hề phát giác ?

Nghĩ đến đêm trước, nàng bị ăn đến xương cốt không còn, từng trận nóng bỏng thiêu a thiêu a thiêu đi lên, nàng càng bất an, muốn giãy.

Mà nàng càng giãy giụa, hắn cuốn lấy càng chặt, tính tình bướng bỉnh của nàng bị kích thích, càng không thể lại càng muốn giãy.

   “ Ngươi còn giãy giụa như vậy cũng đừng trách ta.”

Có người cố tình ăn mềm không ăn cứng, hảo hảo nói còn có khả năng, uy hiếp nàng như vậy, nàng cũng không thể ăn !

    “Ngươi… Buông ra… Ta…”  Nàng giãy dụa đến độ thở hào hển, nói đứt quãng.

  “ Không buông, ngươi có thể làm thế nào ?”  có người xấu lắm, cười khẽ ôm càng nhanh, thậm chí dùng ưu thế dáng người cao lớn cường tráng ngăn chặn nàng, ở bên tai nàng cố ý nói, “ Ngươi không phải rất thông minh sao ? Hiện nay bị ta bắt được, ngươi làm sao bây giờ ?”

Nói xong còn cắn lấy vành tai nàng, nhấp nháp.

 “ Ngươi… Thực… Thực đáng giận !” Liễu Lục Phi tức giận đến xấu hổ, hung hăng cắn cánh tay cứng rắn của hắn, hắn chỉ mặc nội y, quần áo mỏng manh, hàm răng không chút khách khí đâm vào cơ bắp hắn.

  “ Răng thật nhọn.”  Nhạn Cận thần không để ý chút nào, môi từ bên tai một đường hạ xuống, tạm thời công kích cái gáy trẳng trẻo, trước ngực.

  “ Ngô…” nàng đã không còn khí lực để chống cự, toàn thân lại không có chủ ý, cổ họng run run chất vấn, “ Ngươi không phải…không phải còn muốn giết ta.”

Hắn thoải mái vùi đầu vào ngực nàng, hấp thu hơi thở đặc thù mê người của nàng, nghe nàng hỏi như vậy, ngừng một lát mới tà tà cười.

  “ Ngoan ngoãn để ta thương ngươi. Ta sẽ khiến cho ngươi dục tiên dục tử một hồi.”

“Ân… Đừng…”

Thân mình hắn quá nóng, quá cứng, cho dù quần áo chính mình bị hắn bóc hết, vẫn là nóng, nàng vẫn thở không nổi, không biết vì hắn nặng nề đè lên nàng, không cho nàng thông khí, hay bởi vì hắn hôn nàng, bàn tay to tàn đầy cứng rắn ở thân mình nàng cẩn thận du di vuốt ve…

  “ Thắt lưng nhỏ như vậy.”  hắn không biết nên tán thưởng hay nên lo, tay tay hợp lại hai bên có thể nắm chặt eo nhỏ của nàng. Giữa ánh nắng u ám, hai tròng mắt lóe ra dã tính nhìn chằm chằm nàng, giống như có ma lực làm cho hồn phách nàng toàn bộ bị dẫn đi, hoàn toàn không có chủ ý.

Nữ tử thông minh lại bị người kia ôm như thế, đầu óc còn có thể nghĩ ra diệu kế gì, nghĩ ra cái chiêu gì ? Chỉ có thể giống như mật đào mọng nước, làm cho người ta cắn một ngụm ăn vào bụng.

   “ Đại phu, đem chân hài hòa mở ra, đúng, mở ra một chút, đừng thẹn thùng.”  Nhạn Cận thần ở bên tai nàng dụ dỗ, uy hiếp, dưới thân cứng ngắc nóng rực trương lên, cọ xát chân nàng, “ Nhìn ta khó chịu như vậy, ngươi không cứu ta sao ?”

   “ Ngươi…đừng..đừng nói bậy…nữa…ngô..”

Liễu lục Phi cắn môi dưới hồng thuận, nhịn xuống cổ yêu kiều sắp vọt ra miệng, sau khi hắn cọ xát một lát bắt đầu chậm rãi đẩy vào nơi non mềm ướt át của nàng, hai tay gắt gao nắm giữ thắt lưng làm cho nàng không thể né tránh, chỉ có thể tấc tấc tiếp nhận, bị hắn ra vào, lại ra vào…

Nam nữ hoan ái, đúng là nóng cháy lại mất hồn như thế, làm người ta say mê lại hoa mắt, những điều học được trong sách chỉ là những văn tự lạnh như băng, hoàn toàn không thể viết ra thân thể nam tử cùng nữ tử bất đồng, lại phù hợp như thế……..

Hắn dùng hết sức đẩy vào chỗ sâu nhất bên trong nàng, không phải dùng cặp mắt ma mị nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng mặt, chậm rãi rút ra đẩy vào nơi bé nhỏ, bức nàng bất lực rên rỉ, đôi mắt hắn càng sáng.

   “ Đừng nhịn, ta muốn nghe.”   Hắn kéo ra bàn tay nhỏ bé của nàng đang che mặt, nàng là bất đắc dĩ, lại là kiều mỵ tà nghễ liếc hắn một cái, cái liếc mắt kia thật sự là hồn xiêu phách lạc, làm cho lý trí Nhạn Cận thần hoàn toàn bay ra ngoài cửa sổ.

   “ …a…a..”  mày liễu nhíu chặt, từng đợt cảm thụ vừa khó chịu vừa sung sướng thong thả nảy lên, còn mang theo nhè nhẹ đau, giống một trận hàm sa kình phong đem nàng cuốn lên trời cao, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao…

Chỗ cao nhất có một trận thủy triều nghênh diện đánh tới, thắt lưng hắn càng thêm mãnh liệt ra roi, nàng thật sự giống như đã chết một hồi, trong đầu trống rỗng, bị mạnh mẽ đánh rơi, chỉ có thể bất lực run run, co rút nhanh.

Hắn cũng không thể chịu được, nơi non mịn của nàng đã bức hắn muốn điên rồi, hơn nữa hắn không tự chủ được từng trận lui tới, hắn dường như cũng bị ép tới giới hạn, cuối cùng, chỉ có thể đem một trận nóng rực tất cả đều rót vào chỗ sâu bên trong của nàng.

   “ Hô…”  tiếng thở gấp tinh tế cùng tiếng thở dốc thô nùng giao hòa, hắn quặc trụ môi đỏ bừng của nàng, lưu luyến vô hạn triền miên hôn, thật lâu, thật lâu, tâm tư trằn trọc, chính là không chịu thả.

Sắc trời dần dần sáng, ánh mặt trời hắt lên cửa sổ, trong ổ chăn hai người vẫn gắt gao giao triền như cũ, khó khăn chia lìa, hắn ôm sát nàng không chịu buông ra, trân quý hôn mi nàng, khóe mắt nàng, mặt của nàng….Chờ hơi thở hỗn loạn của nàng bằng phẳng.

Bàn tay trắng nõn của nàng không nghe sai khiến, nhẹ nhàng di chuyển trên vai hắn, ngực này vết thương cũ có mới có, mặc kệ hắn hung ác mãnh liệt, có khả năng từng là mã tặc giết người không chớp mắt, nàng vẫn luyến tiếc, vẫn đau lòng khi thấy dấu vết nhợt nhạt này.

Tình lang lén ôn nhu triền miên như thế,  nhưng ở trước mặt mọi người uy hiếp muốn giết nàng đền mạng, người này…rốt cuộc nên làm sao bây giờ ?

   “ Thật sự là….phiền toái muốn chết.”  nàng thì thào tự nói, bất giác đem ý nghĩ trong lòng nói ra.

Nhạn Cận thần nghe vậy chỉ cười, cúi đầu hôn hôn khuôn mặt hồng thuận nhỏ nhắn.

   “ Ngươi gặp phải đại phiền toái, đừng nghĩ thoát thân.”  Hắn trêu tức cảnh cáo.

Mắt hạnh nâng lên, kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại cười cười, trong nụ cười lộ ra cuồng vọng mãnh liệt không thể nào che dấu.

   “ Hoài nghi sao ? Ngươi là người của ta, ta muốn ngươi sống ngươi sống, ta muốn ngươi chết ngươi phải chết.”

Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, không nhìn hắn, cũng không muốn quan tâm.

  “ Ngươi có nghe thấy không ? Ta nói, ta muốn ngươi sống…”

  “ Đừng ồn ào, mệt chết đi, để ta ngủ tiếp một chút.”  Liễu Lục Phi thản nhiên nói.

Không phải là hắn ép nàng sao ? Bằng không, người ta đang ngủ ngon giấc, lại cứ sáng sớm hung hăng cắn một hồi !

Nhạn Cận thần tự biết đuối lý, quả nhiên không nói loạn nữa, ôm nàng một lát, thấy nàng lần nữa chìm vào cõi mộng, mới nhẹ chân nhẹ tay rời giường.

Nhìn vẻ mặt khi ngủ của nàng Nhạn Cận thần chuẩn bị đi lại quay lại, thản nhiên đi đến trước giường đứng ngẩn một hồi lâu.

Cành liễu mềm mại cứng cỏi này, bất tri bất giác đã đem cả người, cả trái tim hắn lấy đi.

 Chẳng qua… Chính nàng cũng biết?

 

Con trai độc nhất của Cửu vương gia thất lạc nay tìm lại được, chuyện này đã oanh động cả kinh thành, nhưng đại danh của Nhạn Cận thần lan xa, từ vương tôn quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ đều bàn luận chuyện Cửu vương gia mất.

Lời đồn nổi lên bốn phía, đủ loại, truyền thật náo nhiệt. Có người thì thầm nói cửu vương gia bị con làm tức chết. Có người miêu tả sinh động như thật chuyện phát sinh hôm đó, giống như ở ngay tại trong phủ cửu vương gia. Có người đem ân oán tình cừu của phụ tử hai người từ nhiều năm trước một đường chậm rãi nói. Có người còn nói tiểu vương gia giận điên rồi, đem hạ nhân trong phủ, ngay cả đại phu cũng tra tấn, truyền rộng khắp nơi… Nội dung kì thú, cái gì cần đều có, quả thực cũng đủ làm thành tiểu thuyêt, hát hí khúc ba năm không cần tìm đề tài.

Nghe rợn người nhất là, nghe nói tiểu vương gia dã tính phác tác, chính là không chịu cho cha hắn yên ổn xuống mồ, trong cung phái người luân phiên tới khuyên nhủ, thân tộc quan lại đều ra hết, thay nhau ra trận đều vô ích.

Nhạn Cận thần tuy là người trong hoàng thất, nhưng còn trẻ liền trốn đi, liên kết cùng nhóm quý tộc thân thích cực bạc nhược, đương nhiên không có khả năng chừa mặt mũi cho ai, nghe những lời nói đó.

Cứng mềm cũng không ăn, khư khư cố chấp đến ngày cuối cùng, ngay cả hoàng đế đều kinh động, đặc biệt sai khiến khâm sai đại nhân tiến đến.

Khâm sai đại nhân làm hết trách nhiệm, tới phía trước hỏi thăm nhiều người, điều tra qua đủ loại kiểu dáng, sau khi thu thập một bụng tin tức, chỉ dẫn theo một tùy tùng, rả rích đến đây.

Bị mời vào phòng tiếp khách, tông quản phủ cửu vương gia tự mình dẫn tỳ nữ đến phụng trà, dâng điểm tâm, một đám người cử chỉ thỏa đáng, quy củ nghiêm cẩn, nhưng tất cả đều cau mày, bộ dáng người đều có tâm sự.

Khâm sai đại nhân bất động thanh sắc, sau khi hàn huyên một câu, một mặt uống trà, một mặt nhàn nhàn hỏi, “ Xin hỏi lưu tổng quản, thiếu gia nhà các ngươi đâu ?”

  “ Ách, ân, thiếu gia chúng ta có, có việc khác.”  Tổng quản ấp úng trả lời.

Người ta cũng không để ý, cười cười nói:“Là không muốn gặp ta đi, cũng vô phương, không quấy rầy thiếu gia quý phủ làm chính sự, lưu tổng quản, đại phu chăm sóc lão vương gia là vị nào ?”

Tổng quản lại chần chờ một lát, muốn nói lại thôi.

   “ Nếu ta nhớ không lầm, chính là Thôi đại phu ở thái y quán đi ? Có thể thỉnh hắn ra nói chuyện không ? làm phiền lưu tổng quản thông báo.”

Miệng mặc dù khách khí, nhưng người ta là khâm sai phụng mệnh hoàng thượng đến, không làm theo, tương đương cãi lời Hoàng thượng, cho dù lá gan có lớn như trời, tổng quản cũng không thể không thỉnh đại phu đi ra.

Kết quả, thỉnh ra không phải lông mi trắng râu bạc Thôi đại phu, mà là một cô nương trẻ tuổi.

Đây chính là Liễu đại phu trong truyền thuyết. Nghe nói nàng còn trẻ nhưng học nhiều, được cửu vương gia tin cậy, không nghĩ tới bộ dáng thanh tú nhã nhặn như vậy.

Chỉ thấy người tới một đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh nhìn người, thái độ trầm ổn, phong thái bình thản, làm cho khâm sai đại nhân trong lòng âm thầm khen một phen.

    “Ngươi là Thôi đại phu sao ? Như thế nào râu không thấy, tóc cũng đen ? Khác xa Thôi đại phu trong ấn tượng của ta.”  Khâm sai đại nhân thoải mái mà trêu tức, “ Có phải có bí phương cải lão hoàn đồng hay không ?”

Cô nương tầm thường vừa thấy hắn nếu không phải đỏ mặt e lệ, thấy hắn rêu đùa như vậy cũng có điểm phản ứng, nhưng Liễu lục Phi vẫn như cũ bất vi sở động, ánh mắt lóe ra còn không có, chính là tiếp tục lẳng lặng nhìn tiêu sái Cảnh đại nhân, chờ hắn nói ra ý đồ chân chính.

Thật cao, giống như tảng đá quăng vào biển lớn, ngay cả gợn sóng cũng không dấy lên, cô nương này tuổi còn trẻ, khí độ giống như thế này, thật sự không đơn giản.

Thấy nàng như thế, Cảnh Tứ Đoan cũng thu hồi ý trêu tức, ôn hòa hỏi, “ Nếu Liễu đại phu ra mặt, có thể thay ta giải thích nghi hoặc hay không ? Về tình trạng bệnh lúc trước của  cửu vương gia..”

Nghe vậy, Liễu Lục Phi gật gật đầu, “ Đến vì chuyện này.”

Nàng cầm một quyên giấy trên bàn, thong dong mở ra, ở trên đều là chữ nhỏ rậm rạp, nhìn kỹ, dựa theo ngày sắp xếp, mỗi lần xem mạch tượng, bệnh huống, dùng dược, có khởi sắc hay không, có chuyển biến xấu hay không…tỉ mĩ ghi lại rành mạch, vừa xem hiểu ngay.

   “ Đó tất cả đều là bộ phận ta phụ trách, có nghi ngờ cứ tự nhiên, không ngại đối chiếu đám người Thôi đại phu ghi lại, bút ký của bọn họ ta có xem qua, hiểu hay không cũng được.”

About xinbi

chỉ cần nỗ lực phấn đấu và không ngừng cố gắng sẽ biến ước mơ thành hiện thực

3 thoughts on “Minh châu ám đầu 7.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s