Đại phát từ bi chương 1

Ánh sáng của đèn dầu nhỏ  như hạt đậu. Bấc đèn ngẫu nhiên lóe lóe rồi trở lại như cũ.

Trong thư phòng có một nam một nữ ngồi đối diện nhau.Namtuấn, nữ mĩ, nhưng lại không hề nói chuyện với nhau, giống như hai cái tượng đất, biểu tình phi thường cung kính.

Thật lâu sau nam tử mới mở miệng. Tiếng nói trầm thấp hùng hồn, hắn hỏi “ Những lời ngươi nói là sự thật ?”

   “ Thật.”

Cô nương trả lời ngữ khí mang chút ngẹn ngào, thần thái điềm đạm đáng yêu. Mắt đẹp tựa làn nước mùa thu trong suốt rưng rưng, trên mặt che kín nước mắt, môi hồng run nhè nhẹ, thật sự nhìn mà muốn thương xót.

Namtử ngồi đối diện nàng là Cảnh Tứ Đoan. Khâm sai ngự sử trẻ tuổi nhất triều đại, vài năm này được trọng dụng, có vẻ hắn thân cận hoàng đế nên mọi người đều biết hắn là sủng thần, ái tướng.

Chỉ thấy hắn bất động, áo lông trên người, dưới chân là giày da mới làm, bên cạnh ghế còn có một kiện áo khoác, là trang phục muốn rời nhà. Bất quá, hắn tuyệt không vội vàng xao động, ung dung hỏi cô nương che mặt trước mặt.

   “ Ngươi một mình rời đi, người nhà đã biết chuyện ?”

Lông mi thật dài rũ xuống dưới, nhẹ cử động, ngữ khí kiên quyết, “ Cái nhà kia, Y phán vô luận như thế nào cũng không trở về.”

Y Phán chính là tên của nàng. Nàng còn có cái họ thật vang dội_Nhạn, cùng họ với hoàng thất đương triều. Nhà nàng chính là bà con xa của hoàng thất, tuy rằng được xưng là quý tộc, chẳng qua vì quan hệ cực kỳ xa xôi, hơn nữa sớm xuống dốc, không có tiền cũng không có quyền.

Nhạn Y Phán cùng Cảnh Tứ Đoan vốn chẳng có quan hệ gì, chẳng qua bọn họ có quan hệ thông gia cho nên mới miễn cưỡng hợp thành một cây gậy tre, mà cây gậy này còn phải vươn rất dài mới có thể lao ra ngoài biên giới.

Biểu muội của Nhạn Y Phán gả cho cháu của Cảnh Tứ Đoan, quan hệ này đủ xa đi ?

Khi Nhạn Y Phán đến Cảnh phủ bái phỏng biểu muội, đương nhiên là coi như người thân bên nhà gái đến để lo liệu. Cảnh Tứ Đoan sẽ không cùng người thân bên nhà gái chạm mặt, nhưng ai biết ở thời khắc dần mão không thông có cái bóng hình xa lạ xinh đẹp đột nhiên chiếu lên cửa giấy, lập tức, tiếng đập cửa vang lên.

Phóng tầm mắt vào trong sương phòng, quả thật chỉ có thư phòng của hắn là còn sáng đèn. Giờ mão là giờ quan lại phải chuẩn bị vào triều, luôn ở thời khắc giao nhau giữa giờ dần và giờ mão rời giường chuẩn bị. Hôm nay Cảnh Tứ Đoan muốn lên đường đi về phía nam, đã sớm thức dậy ăn điểm tâm, sủa sang lại hành trang. Không nghĩ tới, có khách không mời mà đến.

Cô nương vừa thấy Cảnh Tứ Đoan, cô gái đẹp liền thướt tha dừng lại hạ người bái lạy, buồn bã nói nhỏ, “ Cảnh đại nhân cứu ta !”

Đi qua giang hồ nhiều năm, có chuyện kỳ quái gì mà chưa thấy qua ? Cảnh Tứ Đoan tuy rằng kinh ngạc, nhưng ở ngoài mặt án binh bất động, chờ nàng nói chuyện.

    “ Y Phán có chuyện muốn nhờ, có thể cùng Cảnh đại nhân nói chuyện hay không ?”

    “ Có chuyện gì sao ? Không phải đêm hôm qua Nhạn tiểu thư đến tìm biểu muội sao ?”

Nhạn Y Phán chậm rãi lắc đầu, một giọt lệ ngã nhào hai má trắng như ngọc, “ Y Phán biết Cảnh đại nhân sắp đi về phía nam mới một mình tiến đến, muốn lén mạo muội nhờ Cảnh đại nhân mang ta cùng đi.”

Âm điệu tinh tế mềm mại, lời nói lại long trời lở đất !

   “ Ý của cô nương là ?”  anh minh thần võ Cảnh đại nhân cũng thừa nhận chính mình nghe không hiểu.

   “ Y Phán suy nghĩ đã lâu, cũng âm thầm hỏi thăm nhiều nơi, quyết định ra hiểm chiêu này mới có thể thuận lợi bí mật thoát đi kinh thành, không bị người phát hiện.”  giọng nói của nàng kiên quyết, “ Y Phán muốn đi theo Cảnh đại nhân ra kinh. Đi chung đường thà làm nô tỳ, hầu hạ Cảnh đại nhân, chỉ cầu đại nhân giơ cao đánh khẽ, có lòng từ bi cứu thoát Y Phán khỏi vực sâu !”

    “ Ý ngươi là, ngươi sớm đã có dự tính ?”  Cảnh Tứ Đoan chỉ nghe vế trước, trọng điểm phía sau cũng không nghe lọt.

Nhạn Y Phán cúi đầu càng thấp, nhìn không ra biểu tình. Nàng nửa quỳ trên hành lang trầm mặc thật lâu.

Để một thiên kim tiểu thư bày ra tư thái như thế, Cảnh Tứ Đoan thật sự cũng không đành lòng. Thở dài một hơi, hắn lui từng bước về phía sau, “ Nhạn tiểu thư xin đứng lên, vào trong nói chuyện đi.”

Nàng đứng dậy, yên lặng theo hắn đi vào thư phòng. Hai người ngồi đối diện. Một mảnh tối đen trước bình minh bao vây lấy họ, yên tĩnh cùng thần bí.

    “ Ngươi muốn cùng ta ra khỏi thành ?” tiếng nói của Cảnh Tứ Đoan nặng nề, bình tĩnh chất vấn, “ Ngươi nói là thật ?”

   “ Thật.”  Nhạn Y Phán ngẹn ngào nói, “ Gia phụ sớm mất, gia mẫu nghe những lời gièm pha mê hoặc, muốn đưa Y Phán cho sa đại gia buôn gạo ở phía tây thành, đổi lấy sính lễ. Nhưng người nọ tuổi đã qua bốn mươi, ngày thường chơi bời với gái, trong phủ còn dưỡng luyến đồng, cũng không tốt lành gì. Y Phán đương nhiên là không chịu. Nhưng đối phương gần đây bức hôn, thậm chí gia mẫu còn cùng trai lơ, tính…hạ mê dược, cướp lấy trong sạch của Y Phán, bức Y Phán không thể không gả !”

Nàng vừa khóc vừa kể một hơi dài, vừa kể vừa chảy nước mắt, điềm đạm đáng yêu đến cực điểm.

   “ Trai lơ, ý là thân mật sao ?”  sau khi Cảnh Tứ Đoan nghe xong chỉ hỏi vấn đề này. Dù sao xác nhận một chút có vẻ tốt hơn.

Nhạn Y Phán vừa nghe xong lại trầm mặc. Nàng lại cúi đầu, không thấy rõ biểu tình. Chỉ có chú ý quan sát mới có thể nhìn ra hai má hơi hơi rung động, tựa hồ đang cắn răng nhẫn nại.

A, rất khó mở miệng đi. Mẫu thân của mình dưỡng tình nhân, lại còn tính kế với nữ nhi của mình, loại chuyện này, làm gì có cô nương còn trẻ tuổi nào không biết xấu hổ mở miệng nói ? có thể lý giải.

   “ Lần này ngươi cùng ta rời khỏi kinh thành, tin tức lan truyền ở kinh thành, ta không đảm đương nổi tội danh dụ dỗ vợ người khác. Ngươi có từng nghĩ tới ?”

   “ Y Phán biết chuyện này làm ngài khó xử, nhưng xưa nay nghe nói Cảnh đại nhân từ bi hỉ xả, luôn cứu giúp người khác, không thể thấy chết mà không cứu, hẳn là có thể giải quyết tốt tình cảnh hiện nay của Y Phán, hào phóng vươn tay…..”

    “ Chờ một chút.”  Cảnh Tứ Đoan đột nhiên đánh gãy khẩn cầu réo rắt mềm mại thảm thiết của cô nương người ta, “ Có thể trước xin ngươi làm ơn một việc được không ?”

  “ A ?”  Nhạn Y Phán ngây ngốc. Người muốn mang ơn, là nàng mới đúng đi ?

   “ Có thể đừng kêu chính mình là Y Phán nữa được không ? Nói chuyện thì nói chuyện, đừng giống bần nữ gặp gỡ thanh thiên* đại lão gia cản kiệu kêu oan. Ngươi là thiên kim hoàng tộc, ta chỉ là mệnh quan triều đình, tại hạ thùa nhận chịu không nổi.”

Nhạn Y Phán nhanh cắn môi, đôi mắt xinh đẹp lóe lóe.

Cảnh Tứ Đoan rốt cuộc xác định, đó là biểu hiện phẫn nộ. Bất quá, thế thì làm sao ?

   “ Ngươi trái một câu từ bi hỉ xả, trái một câu giúp đỡ người yếu, nói ra ta thấy xấu hổ.”  hắn lạnh lạnh nói, cũng không có chút ý tứ xấu hổ, “ Huống chi ngươi còn chưa trả lời ta, nếu ta cùng ngươi chạy ra kinh, ngươi không có việc gì, ta lại gánh trên lưng tội danh dụ dỗ vợ người khác, nên làm cái gì bây giờ ?”

   “ Ta không phải thê tử của bất cứ ai.” Nàng trả lời đơn giản. Ngữ khí đột nhiên biến lạnh, cùng bộ dáng điềm đạm đáng yêu cực không giống.

   “ Ngay cả như vậy, nếu quý phủ, thậm chí triều đình phái người đến truy…”

   “ Nếu chúng ta lập tức lên đường, không có ai xác định là ta đi theo ngươi. Ngươi là ngự sử, bởi vì chức vụ cùng quan hệ, hành tung luôn phải giữ bí mật. Phóng tầm mắt đi khắp triều đình, chỉ có đi theo ngươi ta mới bảo đảm không bị bắt trở về.”

Nguyên lai có người sớm đã thám thính. Mồm miệng rõ ràng thật lanh lợi, bộ dáng bình tĩnh quả quyết, bộ dạng cùng tiểu con dâu mới rồi của hắn là hai người.

Sắc mặt biến đổi rất nhanh, điểm này thực thú vị.

   “ Nga, nguyên lai là nhìn trúng điểm này của bản quan. Xem ra cô nương đã hỏi thăm không ít.”  Nếu sắc mặt thay đổi, Cảnh Tứ Đoan cũng không muốn vòng vèo, cười cười nói thẳng, “ Sớm nói thẳng ra là được, cần gì phải giả bộ khóc sướt mướt ?”

 Hai người nhìn nhau, trong mắt mang theo một tia giấu giếm sắc bén.

Hắn cũng không phải bị nữ nhân xinh đẹp trước mắt dụ dỗ đến mềm lòng choáng váng đầu cái gì cũng ngu ngốc đáp ứng !

 

Namnhân này thật sự rất thông minh, thông minh đến nỗi phật cũng phải phát hỏa !

Nhạn Y Phán xác định hắn sớm đã biết mình đang diễn trò, lại cố ý không nói ra, làm cho nàng quỳ không công một hồi lâu không nói, còn lãng phí không ít nước mắt !

Nói cả buổi, trên cửa giấy đã có những tia sáng chiếu lên, trời sắp sáng. Nếu không đi, kế hoạch của nàng toàn bộ sẽ hỏng. Cho dù bình tĩnh như Nhạn Y Phán cũng lộ ra thần sắc lo âu.

   “ Ngươi nói sớm có kế hoạch trốn đi, cũng không phải bốc đồng, vậy ngươi có mang theo quần áo cùng lộ phí sao ? Trên đường đi nếu muốn ăn cơm ở trọ thì phải làm sao bây giờ ?”  có người lông mi vẫn nháy nháy đến nỗi làm người ta phẫn nộ, tiếng nói trầm thấp hùng hồn, nghe như thế nào cùng thấy khó nghe.

Làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ sợ nàng ăn bám hắn sao ? Khinh thường người như vậy sao ?

Nhạn Y Phán không nói được một lời, kéo cao tay áo lên, không phải vì muốn cho hắn xem tay mình, mà là để lộ ra cổ tay một chuỗi vòng tay bằng vàng. Từng cái từng cái hiện lên, một chuỗi dài, tùy tiện một cái bán ra cũng đủ để trả chi phí nửa năm.

Nàng tùy tiện tháo ra một cái, đặt ở trên bàn, “ Như vậy đủ chưa ?”

Cảnh Tứ Đoan tiếp nhận vòng tay, đặt ở trong tay cân nhắc một chút, tựa hồ vừa lòng. Thuận tay thu vào trong lòng, thế mới đứng dậy, hắn còn cố ý nói, “ Nếu Nhạn tiểu thư tâm ý đã quyết, ta đây cũng kính không bằng tuân mệnh.”

Thu vòng tay bằng vàng của người ta mới nguyện ý hỗ trợ ? Người này thật là thấy tiền sáng mắt, rõ ràng là tham quan ! Như vậy làm khâm sai thế nào ? Nói không chừng vừa ra kinh thành liền ở trên đường trộm cắp, cười hớ hớ thu hối lộ, kiếm tiền lời bỏ túi.

Quyết tâm của Nhạn Y Phán kỳ thật có chút xao động. Thật sự muốn mang ơn một người không đàng hoàng như vậy sao ? Nhưng hiện nay đã đâm lao thì phải theo lao, xem ra, cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.

   “ Xin hỏi Cảnh đại nhân, trạm thứ nhất sẽ tới chỗ nào ? Là Phụng huyện sao ?” Nàng một mặt đi theo sau Cảnh Tứ Đoan, một mặt truy vấn.

Cước bộ Cảnh Tứ Đoan hoàn toàn không ngừng, chỉ nhìn nàng liếc mắt một cái, “ Ngươi hỏi chuyện này làm cái gì ?”

   “ Sau khi ra khỏi kinh, hẳn là đã an toàn, đương nhiên không cần tiếp tục phiền toái Cảnh đại nhân. Sau khi đến trạm thứ nhất mỗi người có thể đi một ngã, ta sẽ tự rời đi.”

   “ Từ từ nghĩ, vừa đi vừa nói chuyện.” Cảnh Tứ Đoan không quay mặt lại đáp.

Ra cửa hông, giữa sắc trời tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa mộc mạc chắc chắn đã đợi bên ngoài. Xa phu là hán tử trung niên rắn chắc, thấy chủ tử mang theo cô nương xuất hiện, biểu tình không hề có chút kinh ngạc, chính là yên lặng hầu hạ hai người lên xe.

   “ Hắn họ khương, có thể gọi hắn lão Khương.” Cảnh Tứ Đoan thuận miệng nói.

Lão khương chỉ khẽ gật đầu, ý bảo muốn đóng cửa xe, đến phía trước chuẩn bị lái xe.

Bề ngoài xe ngựa này có vẻ đơn sơ nhưng bên trong lại thập phần thoải mái, chỗ ngồi, sàn đều trải thật dày tơ tằm, rèm cửa độn bông, có thể đem hàn ý sáng mùa xuân ngăn lại ở ngoài xe.

Nhạn Y Phán ngồi nghiêm chỉnh, mắt xem hắn, tay cùng chân thoải mái duỗi, ngồi hay không cũng phi thường bất đồng. Nàng cố gắng nhịn xuống xúc động muốn trừng hắn, tốt xấu cũng là quan lớn trong triều, bộ dáng không uy nghiêm như vậy, thật là làm người ta thất vọng !

   “ Ngươi có thể thoải mái, ngồi thẳng tắp như vậy, chưa ra khỏi thành thắt lưng ngươi đã đau ê ẩm.”  Cảnh Tứ Đoan nhàn nhàn nói.

Nàng rốt cuộc vẫn nhịn không nổi, ương bướng trừng hắn một cái. Thắt lưng cô nương gia đau ê ẩm, hắn quản làm gì ? Có thể nói lớn như vậy sao ? Có biết cái gì kêu là thất lễ với giai nhân không ?

Nhạn Y Phán lập tức quay đầu, nhìn cửa sổ bên kia. Đáng tiếc cửa sổ bị rèm bông ngăn trở hơn phân nửa, chỉ nhìn thấy một chút bầu trời, mây đầy trời, xem ra, hôm nay sẽ có tuyết rơi.

Khách đạt ! Khách đạt ! Ngay trong tiếng bánh xe di chuyển, tiếng vó ngựa đơn điệu nàng sẽ rời đi kinh thành, nơi nàng đã sống hai mươi năm. Lần này đi tiền đồ mờ mịt, người xa lạ bên cạnh lại không không đáng tin cậy, nhìn bầu trời u ám, tâm tình Nhạn Y Phán cũng tối như bầu trời.

Khi đến cửa thành, như thường lệ phải dừng lại để kiểm tra. Kinh thành đề phòng nghiêm ngặt, lui tới cửa ải, văn kiện phải đủ, chỉ cần có một sai sót nhỏ sẽ lập tức bị bắt lại. Nhạn Y Phán trốn đi nên đương nhiên văn kiện cái gì cũng không có, sợ nhất chính là cửa này, lòng của nàng toàn bộ đều lên tới yết hầu.

Bất quá, Cảnh Tứ Đoan làm quan không phải giả, chỉ nghe thấy lão khương ở bên ngoài nhỏ giọng nói với binh lính vài câu, nói chuyện phiếm về thời tiết một chút là đã qua được.

Chỉ như vậy ? Sợ hãi, lo lắng kế hoạch nàng lo nghĩ đã lâu cứ như vậy trôi qua ? Không cần làm bộ như tỳ nữ của Cảnh Tứ Đoan ? Không cần bịa ra chuyện xưa ? Cái gì cũng không dùng ?

Nàng hít từng ngụm khí vào, nhịn không được lại liếc nhìn Cảnh Tứ Đoan một cái. Chỉ thấy hắn nghiêng đầu dựa vào vách xe, cuộn người lại, hắn đang ngủ.

Thật thoải mái ! Nàng ghen tị nghĩ. Xem ra là một tham quan ngu ngốc, vẻ ngoài anh tuấn cũng chỉ là cái bao cỏ. Chắc hẳn là kẻ xu nịnh vỗ mông ngựa, bằng không, làm thế nào tuổi còn trẻ đã đạt đến chức vị này ?

Thừa dịp hắn ngủ gật, Nhạn Y Phán làm càn đánh giá hắn.

Điều kiện của một tuấn mỹ nam tử Cảnh Tứ Đoan đều có: Ngũ quan sáng sủa lại đẹp, mày rậm, mũi cao, dáng người lại cao lớn cao ngất. Khó trách đào tỷ muội, tam cô lục bà khi gặp nhau nói chuyện phiếm, chỉ cần nói đến mỹ nam tử này tất cả đều cười giống như cô nương mười tám tuổi.

Cảnh Tứ Đoan đã làm cái đại sự gì tất cả đều không quan trọng, cái mà nữ quyến coi trọng ở hắn là bề ngoài. Mỗi lần tán gẫu đều khoa trương đến tận cùng, Nhạn Y Phán không muốn nghe cũng không được.

Kết quả ai mà ngờ được, trăm nghe không bằng mắt thấy ! Thật là, về sau không bao giờ tin tưởng nhóm nữ quyến đã kết hôn này nữa. Bao cỏ cho dù có bọc da tốt cũng chỉ là bao cỏ.

Xe rời đi kinh thành, chạy nhanh trên đường. Dần dần, cảnh sắc bên ngoài càng ngày càng đơn điệu hoang vắng, trừ bỏ mây cùng cây, chính là cây cùng mây, xem ra, phong cảnh không khác biệt cho lắm, ngay cả phương hướng cũng không rõ.

Một đêm không ngủ yên, lúc trước cũng đã thật lâu thật lâu không ngủ, Nhạn Y Phán ngắm phong cảnh cũng mệt mỏi, buồn ngủ chậm rãi hiện lên trên mi mắt.

Chống đỡ được một thời gian, rốt cuộc nàng cũng ngủ.

 

Cô nương này, sao lại ngủ ở trong lòng mình thế này ?

A, đúng rồi, Cảnh Tứ Đoan chợt nhớ ra. Bởi vì nàng không ngủ ở trong xe ngựa xóc nảy nên ngã trái ngã phải, hắn ở thời điểm đầu nàng suýt nữa đánh lên vách toa xe đỡ lấy nàng, trái trán của nàng mới không bị đụng sưng thành một cục lớn.

Kết quả, giúp đỡ thì giúp đỡ, nàng đang ngủ lại dựa vào trên người hắn,….cứ như vậy.

Thật sự là một cô nương ngốc. Nếu hắn có ý đồ xấu nàng đã sớm bị chiếm tiện nghi.

Một mỹ nữ xinh đẹp, nũng nịu như vậy, mặc dù ở trong xe luôn ra vẻ bình tĩnh lãnh đạm, nhưng mặt mày như họa, da thịt vô cùng trắng noãn thật sự rất nổi bật, xem ra sau khi đến Phụng huyện nên mua cho nàng cái khăn trùm đầu che mặt một chút.

Trạm dừng chân thứ nhất quả thật là Phụng huyện. Nhạn Y Phán cư nhiên lại đoán ra được, khi ấy, Cảnh Tứ Đoan không biểu lộ ra bên ngoài nhưng trong lòng lại rùng mình.

Hành tung của hắn luôn luôn bảo mật, ngay cả văn võ bá quan trong triều cũng không biết chi tiết. Bị nàng biết khi nào xuất phát còn chưa nói, ngay cả phương hướng cũng bị đoán trúng, thật sự không thể xem thường.

Nhưng, có cái gì để mà sầu lo đâu ? Chẳng lẽ nàng có bản lĩnh gây bất lợi cho hắn sao ? Tuy rằng giả đáng thương bị vạch trần, ngay sau bộ dáng lại giả bộ cứng rắn già dặn, nhưng giờ phút này lại tựa vào trong lòng hắn, Nhạn Y Phán đang ngủ say thoạt nhìn lại nhu nhược ôn thuần, thậm chí có điểm trẻ con.

Cũng chỉ là một cô gái đẹp mà thôi, sờ một chút, có cái gì phải sợ ?

Hai người cứ tiếp cận như thế, hương thơm trên người nàng nhè nhẹ bay tới, cái má phấn nộn ở gần trong gang tấc, chỉ nhần nhoài người ra phía trước là có thể hôn nàng.

Nhưng nhìn Cảnh Tứ Đoan như đang chơi trò chơi, có điểm không đứng đắn, nhưng cũng không vụng trộm chiếm tiện nghi của người khác. Hắn thở dài, cẩn thận đỡ cô nương người ta nằm ngay thẳng, sau đó kéo áo khoác bên chân qua, yên lặng bao kín nàng, kê lại cho ngay ngắn, nhét nàng vào trong khe hở của vách tường.

Cứ như vậy, mặc kệ xóc nảy như thế nào cũng sẽ không bị đánh thương.

Thỏa đáng đúng là thỏa đáng, bất quá thời điểm Nhạn Y Phán bị áo khoác thật dày bao lại đến nóng mà tỉnh dậy lại đột nhiên phát hiện không thể động đậy, cả người như bị trói ở bên trong cái kén, tay chân đều không thể cử động.

Ác mộng tựa hồ tái diễn, trong khoảng thời gian ngắn nàng không nhận ra mình đang ở nơi nào, người trước mặt là ai, chỉ cảm thấy khốn đốn như có một trận hồng thủy nghênh diện ập vào, làm cho nàng ngập đầu.

Nàng lại nhớ tới phòng của chính mình sao ? Trong bóng đêm, tay chân nàng không thể  động đậy, có tiếng người thở dốc cùng cười dâm đãng quanh quẩn ở bên tai, chậm rãi tới gần, càng ngày càng gần….

   “ Buông.” Tiếng nói của nàng đều thay đổi, lộ ra sợ hãi sâu sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mồ hôi lạnh nhỏ nhưng chảy nhanh, “ Buông ra mau ! Buông ! Buông ra mau ! Buông ra !”

Nàng lúc đầu còn nói sau đã kêu thất thanh, còn bắt đầu giãy giụa kịch liệt, cái trán hung hăng đánh vào cửa xe vài cái lập tức sưng thành một cục, làm cho Cảnh Tứ Đoan hoảng sợ cực độ.

Như thế nào đột nhiên lại trở thành như vậy ?  Không phải mới vừa rồi còn ngủ ngon sao ?

   “ Đừng sợ, ta không có trói ngươi lại.”  Hắn nghiêng người lại giúp nàng mở áo khoác, một mặt lấy tay đỡ trán nàng, không cho nàng tiếp tục đánh, “ bình tĩnh, không có việc gì ! Ta giúp ngươi mở ra. Đừng hoảng hốt.”

Tiếng nói trầm ổn của hắn mang theo ra lệnh tạm thời trấn an Nhạn Y Phán. Nàng trợn tròn mắt, tay ấn trước ngực, thở hào hển nhưng cuối cùng cũng trấn an lại.

   “ Ngươi xem, không phải đã mở ra rồi sao ? Chỉ là một kiện áo khoác mà thôi, bọc lại giúp ngươi chỉ vì sợ ngươi đi đường gặp trở ngại. Kết quả, ngươi nhìn xem, còn không phải sưng thành một cục sao.” Cảnh Tứ Đoan nói một hơi trấn an nàng.

Tim Nhạn Y Phán vẫn là đập thật nhanh, mồm run run hô hấp, cố gắng muốn khôi phục bình tĩnh.

Cảnh Tứ Đoan đem áo khoác thu trở về bên cạnh, miễn cưỡng ngồi yên vị, chờ nàng tự mở miệng.

Nàng vẫn không mở miệng, hiển nhiên là vì sợ hãi.

Chỉ vì một kiện áo khoác có thể dọa thành như vậy ? Trong đó có chút kỳ quái, hứng thú của Cảnh Tứ Đoan bị khơi mào.

Phải nói là, hắn đối với nàng rất có hứng thú.

Không sao cả, còn rất nhiều thời gian. Còn hai ngày nữa sẽ đến Phụng huyện, cái gì đến từ từ sẽ đến.

   “ Không thích cái áo khoác này ?”  sau khi thấy thần sắc nàng dần dần trấn định, Cảnh Tứ Đoan mới nhàn nhàn mở miệng.

    “ Di ?” đề tài này thật kì lạ, Nhạn Y Phán nghi hoặc nhìn hắn.

    “ Đây chính là gì đó trong cung ban cho, bất quá, ngay từ đầu ta đã xem không vừa mắt.” bàn tay hắn đặt ở áo khoác da cừu, theo những đóa hoa được thêu tỉ mỉ dao động.

Hoa văn hình tròn hoặc hình bầu dục, quả thật có chút bắt mắt. Một cái đan vào một cái, sâu cạn vừa phải, khi có ánh sáng mới nhìn thấy. Hắn thuận miệng hỏi, “ Ngươi biết nó thêu bằng chỉ gì sao ?”

Nhạn Y Phán liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ rồi nói, “ Hẳn là kim tuyến cùng khổng tước vũ tuyến*.”

   “ Đúng rồi. Bất quá, là loại kim tuyến nào ?” hắn tiếp tục đề tài, chẳng qua chỉ là nói chuyện phiếm.

    “ Đương nhiên là kim tuyến trơn, kim tuyến bình thường làm sao có thể thêu trên áo khoác da cừu ? Lập tức sẽ hỏng.”  trả lời xong, đôi mi thanh tú của nàng lập tức nhíu lại, “ Da chồn tía làm áo khoác là đã có thể tránh gió táp mưa sa, lại còn dùng tuyến tốt như vậy thêu hoa, thật là phí phạm.”

   “ Nga ? Bằng không, tuyến tốt như vậy nên dùng ở đâu ?”

   “ Vài dệt bình thường sẽ không thể chịu được kim tuyến, khổng tước vũ tuyến, ít nhất phải cân bằng bằng hợp la ti mới được.” nàng lưu loát trả lời.

Cảnh Tứ Đoan chống má, nghiêng đầu nhìn nàng, thật lâu thật lâu sau. Một đôi mắt thâm trầm như lửa đốt tựa hồ như đang đánh giá cái gì.

   “ Làm sao vậy ? Ta nói không đúng sao ?”  lực chú ý vừa rời đi, kinh hách đã qua, Nhạn Y Phán hồ nghi nhìn nam nhân trước mắt.

Namnhân này thế mới vui mừng trả lời, “ Đúng hay không ta cũng không biết. Bất quá, ta thấy kỳ quái là vì sao ngươi biết rõ như vậy ? Tiểu thư bình thường sẽ không biết những chuyện như vậy đúng không ? .”

  Thật giận, nói chuyện phiếm hai ba câu mà thôi, cư nhiên đã lộ ra sơ hở. Nhạn Y Phán thầm mắng chính mình ngu xuẩn, vừa tức Cảnh Tứ Đoan giảo hoạt, âm thầm cắn răng.

Một lát sau nàng mới không cam lòng nhỏ giọng nói, “ Nương ta trước kia là nữ quan ở thượng công cục, ngẫu nhiên nghe nàng nói. Kỳ thật ta cũng không nhớ rõ lắm.”

Thượng công cục phụ trách may quần áo cho hoàng thất, ở trong cung cũng không có chức vị. Một tiểu nữ quan gả cho Nhạn gia có huyết thống hoàng thất, năm đó lẽ ra sẽ thành một giai thoại, vì sao nghe qua tựa hồ không phải vậy ?

Thật là cực kỳ có ý tứ. Cảnh Tứ Đoan rất muốn biết rõ nội tình, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm trên giang hồ , đảm vị chức vị quan trọng của hắn, nếu muốn biết rõ chân tướng mà chỉ xem bên ngoài, nghe mấy câu thì vô dụng.

Phải có thời gian chậm rãi quan sát, tinh tế phân tích mới thấy được.

   “ Xem ra là gia học uyên bác, về sau có thể sẽ nhờ đến ngươi nhiều. Có người xem xét vải dệt hoặc thêu tuyến cũng là điều thú vị.” hắn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói như vậy.

Nhạn Y Phán liếc hắn một cái, nàng có nghe lầm hay không ? Về sau ?

Hai ngày sau sẽ đến Phụng huyện, bọn họ mỗi người đi một ngã. Hai ngày đi đường này chỉ ngồi trên ngựa, ven đường đều là trạm dịch cùng trấn nhỏ, cũng chỉ nhìn thấy dân chúng bình thường, phủ của bọn họ, nào có tơ lụa gấm vóc, thêu tuyến đa dạng để mà bình luận, xem xét ?

Người này, đầu óc có phải bị hỏng rồi hay không ?

 

Khổng tước vũ tuyến: chỉ thêu bằng lông chim khổng tước. Khổng tước là con công đó mà.

About xinbi

chỉ cần nỗ lực phấn đấu và không ngừng cố gắng sẽ biến ước mơ thành hiện thực

3 thoughts on “Đại phát từ bi chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s