Đại phát từ bi chương 7

Đợi Cảnh Tứ Đoan một lần nữa trở về phòng, đã gần canh hai. Đại bộ phận khách trọ đã chuẩn bị đi ngủ, mọi nơi thanh tĩnh, nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng kêu vang.

Trong phòng đốt ngọn đèn, dưới đèn, có mỹ nhân ngồi một mình. Giấy bút bày ra trước mặt, nàng đang vùi đầu viết, viết viết, lại nghiêng đầu suy tư một lát.

Cảnh Tứ Đoan nghĩ chân ở cửa, thưởng thức cảnh đẹp. Nhạn Y Phán thật sự là tuyệt sắc, khi yên lặng giống như tiên nữ trong tranh, làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn kỹ, luyến tiếc dời tầm mắt.

Nàng nếu cử động, lại là một diện mạo khác. Ở cùng với nàng, vĩnh viễn đoán không được nàng ngay sau đó là bộ dáng như thế nào, có khi là thiên kim hoảng tộc, có khi là tiểu thư gặp rủi ro tiều tụy, có khi là thanh lâu diễm kỹ cười duyên làm nũng, có khi lại là tiểu nha đầu nhu thuận.

Có khi, là phù dung sắp tàn, sóng mắt hàm xuân, ngượng ngùng lại mất hồn bào bối..

Mặt ngoài hay thay đổi như thế, trong tâm tư, tình hình nam nữ, nàng thật sự rất e thẹn, e thẹn kiểu như làm ra vẻ ta đây hoặc cự tuyệt. Dưới sự dôc lòng dụ dỗ của hắn, khuôn mặt luôn luôn đỏ hồng mặc hắn ta cần ta lấy, vừa thẹn lại tò mò nhấm nháp chuyện tốt đẹp.

Nghĩ đến vậy, ngực Cảnh Tứ Đoan nóng lên, bước vào trong phòng, khóa cửa lại, cài then, lập tức đi đến bên cạnh nàng, bàn tay to giống như bị nam châm hấp thụ, tự động đi qua, bắt đầu vuốt ve hai vai mảnh khảnh của nàng.

   “ Sao lại ngồi đây ?”  Hắn thấp giọng hỏi, một mặt thăm dò nàng viết cái gì. Vừa thấy liền ngạc nhiên nói: “ Nửa đêm không ngủ, ở chỗ này đốt đèn viết thư ? Viết cái gì ?”

Nhạn Y Phán gác bút, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu nhu lại, thổi thổi, đem nét mực sấy.

   “ Đây là danh sách ngươi thu hối lộ từ tiêu huyện tới nay.”  Nàng cho hắn xem tổng số, “ Tổng cộng năm trăm bảy mươi lượng bạc. Ta thấy chỉ như vậy, cái khác ngươi thu lén, ta không biết, đương nhiên không ghi ra.”

Tay Cảnh Tứ Đoan cứng đờ, “ Ngươi tính làm cái gì ?”

   “ Vậy ngươi lấy bạc này làm cái gì ?” nàng lợi hại hỏi lại, “ Dọc theo đường đi ăn uống ở trọ, toàn bộ cho đến bây giờ tính ra cũng không đến trăm hai. Vòng tay của ta ít nhất cũng đủ cái giá này, vì sao ngươi còn muốn nơi nơi thu bạc ?”

  “ Ngươi cho là ta ăn cơm không ?” hắn buông nàng ra, tự ngồi xuống trên ghế cạnh cửa sổ. Nghiêng tai một lát, tựa hồ xác định bên ngoài có người hay không.

Sau đó hắn tiếp tục nói, ngữ khí chẳng hề kiêng kị, “ Huống chi, bạc là bọn hắn cam tâm tình nguyện dâng, không cần phí công, ta lại không trộm không cướp, càng không gạt người hoặc vơ vét tài sản, có gì không đúng ?”

   “ Có gì không đúng ?” nàng không dám tin hỏi lại, “ Một mệnh quan triều đình có thể nói nhưng lời này sao ?”

   “ Ta cũng không phải quan địa phương, ba năm mới trải qua một lần, về điểm này nơi nơi đều biết, gộp lại cũng chẳng là bao.”

 Nhạn Y Phán càng nghe càng giận. Người này bộ dạng tướng mạo đường hoàng, tâm địa cư nhiên giảo hoạt đáng khinh như thế.

Tệ nhất là, cho dù chính tai nghe thấy, tận sâu trong tâm tư lại vẫn tin tưởng hắn có nỗi khổ. Phu nhân của nàng không phải là kẻ tiểu nhân như thế, nhất định không phải.

   “ Ngươi…là thiếu tiền, hay là có nguyên nhân khác ?”  nàng chưa từ bỏ ý định truy vấn, “ Tham tiền như thế, ngươi không thấy mất mặt, cô phụ lòng mong đợi của Hoàng thượng sao ?”

  “ Bao nhiêu năm qua, mọi thứ đều phải có tiền, ta còn một thân nuôi nấng Cảnh Dập Phàm, sống những tháng ngày không thoải mái, bất quá có thể không tuân theo quy tắc.”  miệng hắn vẫn một bộ tiêu sái không sao cả, còn cao giọng nói, giống như cố ý nói cho ai nghe, “ Người khác thấy như thế nào, ta không xen vào. Về phần Hoàng thượng, chỉ cần phân công chuyện ta làm được, cái khác, Hoàng thượng cũng không hỏi qua.”

Nàng không chú ý tới trong giọng nói của hắn có điểm dị thường, bởi vì nàng đã muốn vừa giận lại thương tâm đến choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn, nói không ra lời.

Nguyên bản nghĩ đến Cảnh Tứ Đoan sẽ phủ nhận, không nghĩ tới, hắn căn bản không cần.

Nghẹn nửa ngày, thật vất vả hít vào mấy ngụm, thuận khí xong, biểu tình Nhạn Y Phán lại như cũ, một lần nữa bình tình mở miệng.

   “ Nói như vậy, ngươi một đường theo đuôi vị Triệu gia này, chắc là vì muốn kiếm bó bạc lớn, mới cố gắng như vậy phải không ?”

Cảnh Tứ Đoan hơi nhếch mi, mắt sáng như ưng nhìn nàng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Lòng của nàng vẫn chùng xuống.

Vì sao không thể biện giải vài câu ? Cho dù là dỗ nàng cũng được, nói là Hoàng thượng muốn tra Triệu gia, cho nên mới truy không tha, tìm một thời gian dài cùng tốn nhiều công sức.

Chỉ cần hắn nói, nàng sẽ ngu ngốc mà tin tưởng

Hắn vẫn không mở miệng.

    “ Vậy….còn ta thì sao ?”  nghênh thị hắn, Nhạn Y Phán lấy hết dũng khí, nói ra khỏi miệng.

Đèn đuốc lay động, chiếu vào trên gương mặt anh tuấn. Cảnh Tứ Đoan biểu tình thản nhiên, ngữ khí cũng thản nhiên hỏi lại: “ Ngươi thế nào ?”

   “ Một đường mang theo ta, chỉ là vì, đồ trang sức trên người ta sao ?”

Một câu, lại đứt quãng mới nói xong. Sau lại, tiếng nói hơi phát run.

   “ Làm sao có thể ?”  Cảnh Tứ Đoan vui mừng đáp lại.

Đáp án rất nhanh, lại rất thoải mái. Ngữ khí lại mang điểm trêu chọc đáp lại, hư hư thực thực, một chút thật tình cũng không có.

Nàng chờ đợi cái gì ? Hy vọng hắn thề non hẹn biển với nàng sao ? Hai người bất quá là bình thủy tương phùng, là nàng cầu hắn mới thành hàng.

Nữ nhân đều là ngốc tử. Nàng giật mình, nhớ tới mẫu thân. Cùng phụ thân cầm sắt không hài, từ trước khi thành thân phụ thân có vô số hồng phấn tri kỉ, mà mẫu thân nàng vẫn cố ý chờ đợi như cũ, thậm chí đem tên con gái một thành ‘ Y Phán’ , vẫn hy vọng phu quân có thể quay đầu.

Nhưng, phụ thân chung quy không có phán đến. Phụ thân chết ở trên giường một cái hoa khôi nổi danh ở kinh thành, sau đó, mẫu thân mỗi hồi lại thay đổi một cái trai lơ, nhưng không có một cái thật tình đối đãi.

Từ nhỏ, Nhạn Y Phán luôn nói với chính mình không được giẫm lên vết xe đổ, không được trở thành nữ tử vô dụng đáng thương mà lại cuồng dại yếu đuối như vậy. Nàng tuyệt không………………………………………….

Nhưng chạy ra kinh thì thế nào ? Gặp gỡ người ta, là cam tâm tình nguyện.

Tại thời khắc này, nàng nở nụ cười.

Tươi cười nhợt nhạt, chỉ là môi đỏ mọng cong lên. Đó chính là Nhạn Y Phán đạm mạc xuất thế thuộc kinh thành.

Trong khoảng thời gian cùng Cảnh Tứ Đoan ra kinh tới nay, khi vui vẻ nàng cười, giận liền trừng măt, ở trước mặt hắn, dần không che dấu hoặc làm bộ.

Chẳng qua, hết thảy đều đã kết thúc.

   “ Là như thế này sao ?”  cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói, “ Ta đã biết.”

Trên đường hồi kinh, thời tiết dần dần lạnh. Bọn họ chậm rãi đi, giống như tuyệt không để ý thời gian.

Trừ bỏ cái ấm vù vù ở trong chăn bông, nam nhân phía sau ôm ấp cũng có công hiệu giữ ấm. Cánh tay ôm ngang thắt lưng nàng, tay nắm tuyết nhũ mềm mềm mà mượt mà, vuốt ve vỗ về chơi đùa, yêu thích không buông tay. Nụ hoa bị mút đỏ tươi đáng yêu, giờ phút này ở trong lòng bàn tay nam tính cứng rắn.

Hai người lúc này đã triền miên qua một hồi, Cảnh Tứ Đoan vẫn ôm nàng không chịu thả, Nhạn Y Phán thực bình tĩnh, tùy ý nam nhân khinh bạc tàn sát bừa bãi, mọi cách yêu thương, hoàn toàn không kháng cự…sau, cũng ngoan ngoãn mặc hắn ôm, không nói được một lời, quả thực giống như đnag ngủ.

   “ Hình như gầy.”  Cảnh Tứ Đoan ở bên tai nàng thấp giọng nói, bàn tay dao động qua đường cong.

Nàng không nói, tùy ý hắn bừa bãi vuốt ve.

   “ Có thể là có thai hay không ?”  hắn hôn lên lỗ tai nàng hỏi, “ Gần đây ngươi ăn ít, sắc mặt cũng không tốt, ngày mai đến trấn trên tìm đại phu xem mạch đi.”

Nhạn Y Phán im lặng cười cười, mở miệng, lại nhẹ như gió, “ Sẽ không. Từ lúc ta mười bảy tuổi vẫn vụng trộm ăn thuốc hạ nhiệt, không dễ thụ thai như vậy.”

Cảnh Tứ Đoan nghe vậy liền sửng sốt, nắm chặt tuyết nhũ no đủ trong tay, nàng ăn đau, cau mày, lại im lặng như cũ, không ra tiếng.

“Ngươi ăn thuốc hạ nhiệt ?” Hắn không dám tin hỏi: “Vì sao ?”

Chỉ có phi tần không cho phép thụ thai trong cung hoặc yên hoa nữ tử không muốn thụ thai mới ăn thuốc hạ nhiệt, nàng là một khuê nữ chưa xuất giá, vì sao muốn ăn ?

Có muôn vàn sợ hãi không nói thành lời. Sợ vạn nhất có một ngày chính mình thật sự nhúng chàm, có đứa nhỏ, chẳng những không gả, còn hại một tiểu sinh mệnh vô tội.

Loại tâm sự này, hắn không thể hiểu, nàng cũng không nói.

“Không vì sao, ta muốn ngủ.”

“Phán nhi….”

Cảnh Tứ Đoan còn muốn hỏi lại, nàng cũng đã nhắm lại mắt. Mặc kệ hắn dụ dỗ uy hiếp như thế nào, nói hết lời, tiểu thư nàng chính là không để ý tới, đi ngủ.

Hắn khởi động thân mình, cúi đầu nhìn mĩ dung bình tĩnh mà ngủ kia, nhìn thật chăm chú, ánh mắt tràn ngập biết bao chuyện khôn kể.

Rất nhiều chuyện hắn sớm dự đoán, tính trước kỹ càng. Nhưng không dự đoán được là, chính mình không muốn rời xa nàng.

Hắn vẫn không muốn chịu câu thúc người. Cha mẹ chết sớm, hắn tuổi trẻ mà thành thạo mang theo một đứa cháu đồng tông nơi nơi dạy học kiếm tiền, ăn nhờ ở đậu, xem hết nhân tình ấm lạnh.

Sau khi rời phủ tướng quân ở kinh thành, hắn cùng cháu đi xuống kim lăng ở phía nam. Kim lăng thịnh đọc sách, từng nhà đều mời người giáo tịch, hắn quả thật tìm được ông chủ tốt rồi. Mới dạy không bao lâu, lại nhận biết Lục vương gia

Sau vài lần nói chuyện cùng thương thảo, lục vương gia nhìn ra hắn không chỉ có thể dạy học

Cũng chính là huynh trưởng của lục vương gia đề cử hắn. Cứ như vậy, một bước lên mây, Cảnh Tứ Đoan thành tâm phúc của hoàng đế trước mặt người

Trời sinh hắn tính tiêu sái dáng vẻ hào sảng, cô độc, không có bối cảnh làm gánh nặng, Hoàng thượng phái hắn tra án gì, làm người nào, mặc kệ vương công hậu duệ quý tộc hay là người buôn bán nhỏ, đối với hắn không hề phân biệt. Hơn nữa không có nhà, nói đi là đi, quanh năm bôn ba bên ngoài. Sống những ngày như vậy đã thành thói quen.

Nhưng mà, nhìn thiên hạ phấn nộn trước mắt, Cảnh Tứ Đoan lần đầu tiên sinh ra loại tình cảm không thể buông tha.

Dọc theo đường đi có nàng làm bạn, như hoa giải ngữ, chỉ là nói nói cười cười thôi cũng rất vui vẻ. Hơn nữa nàng trí tuệ lanh lợi, diện mạo lại hay thay đổi, mỗi ngày đều tràn ngập ngạc nhiên. Sau lại, hai người gắn bó như keo sơn, hắn lại mê luyến mỹ mạo cùng kiều mỵ của nàng, không thể kiềm chế.

Bọn họ trở lại kinh thành,có rất nhiều chuyện nên giải quyết cùng chấm dứt. Đến lúc đó, nàng còn có thể nguyện ý giống như vậy, ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng hắn sao ?

Cảnh Tứ Đoan không có thân phận cao quý, càng không có gia sản hùng hậu, so với đối tượng lúc trước của nàng…là phú thương kinh thành, lại là tướng môn hổ tử, chính mình thật sự là rất không xứng.

Trong lúc ngủ mơ, Nhạn Y Phán vẫn nhíu mày, tựa hồ không an ổn. Gần đây nàng đều như vậy, lén lút chuyển biến. Trử nên lạnh nhạt im lặng, chỉ tại thời điểm triền miên cảm xúc mới phập phồng.

Cảnh Tứ Đoan đương nhiên sẽ không ép hỏi nàng cái gì, chỉ có thể ngây ngốc ngóng nhìn như vậy, sau đó nhịn không được dựa vào, thân thủ khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với cái môi sưng đỏ..

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nhạn Y Phán bỗng nhiên há mồm, hung tợn cắn cắn. Cảnh Tứ Đoan rút mau lại, bằng không, tay hắn nói không chừng đã bị cắn đứt.

   “ Dọa nạt !”  hắn hách nhất đại khiêu “ Sao lại thế này, xem ta là thịt xương đầu sao ?”

Nhạn Y Phán nghiến răng nghiến lợi,  hai tròng mắt vẫn là nhắm chặt, biểu tình rất thống khổ. Nàng hiển nhiên là nằm mộng, hơn nữa là thấy ác mộng.

Chỉ thấy nàng trằn trọc giãy dụa, hơi thở ngắn ngủi, tiếng rên rỉ mỏng manh thỉnh thoảng truyền đến.

   “Buông…… Buông ra…… Đốt đèn……”

    “Phán nhi, ngươi mở mắt ra xem. Ngọn nến vẫn đốt, không có người bắt ngươi.” Cảnh Tứ Đoan hoang mang cầm vai của nàng, nhẹ nhàng lay động, “ Ngươi tỉnh lại, mở mắt ra xem.”

  “ Không được đụng vào ta ! Tránh ra !” nàng bỗng nhiên giãy giụa thét chói tai, tiếng kêu cắt qua đêm yên tĩnh, hết sức thê lương.

Rốt cuộc mơ thấy cái gì dọa thành như vậy ? Cảnh Tứ Đoan sợ tiếng kêu vang tới lão bản chủ quán, nhè nhàng đè môi nàng lại, ngọt ngào an ủi, khuyên giải, “ phán nhi, không cần kêu.”

Nhạn Y Phán vừa ngoan ngoãn cắn tay hắn một miếng, giống như mãnh hổ bị thương vồ đến công kích, Cảnh Tứ Đoan bị cắn máu tươi đầm đìa, hắn cắn răng nhịn đau xuống, để yên cho nàng cắn.

   “ Tỉnh lại, đừng nằm mơ nữa.”  hắn dùng tay kia kéo nàng dậy, dùng sức nắm chặt, lay động nàng, hai người giống như tử địch chiến đấu.

Cảnh Tứ Đoan càng lay động nàng, nàng lại càng giãy giụa xoay đánh, muốn thoát khỏi hắn. Trình độ hoảng sợ cũng không phải tầm thường

Cuối cùng, Nhạn Y Phán bỗng tỉnh lại. Nàng như là thoát lực ngồi yên không nhúc nhích, chỉ mở to hai mắt vừa to vừa sâu, nhìn chằm chằm khuon mặt tuấn tú tóc tai rối tung trước mặt.

Biểu tình nàng dại ra, khuôn mặt không hề có chút máu, trắng như tuyết. Khóe miệng lưu lại vết máu, không phải của nàng, mà là khi cắn thương Cảnh Tứ Đoan lưu lại. Dưới ánh nến lay động, nàng quả thực giống như quỷ.

   “ Tỉnh chưa ?”  Cảnh Tứ Đoan ngồi chồm hổm trước mặt nàng, tay còn cầm chặt vai của nàng “ Mơ thấy cái gì ? Nói ra một chút sẽ tốt hơn. Nói đi.”

Mơ thấy…hắc ám vô biên vô hạn.Taychân nàng không thể động đậy, bốn phía tựa hồ không có lấy một người, lại có vô số hô hấp của dã thú tham lam, phun đến trên mặt nàng.

Tay, từng cái từng cái, đều lại đây sờ nàng..

Đã thật lâu không có mơ thấy giấc mơ này. Từ khi cùng Cảnh Tứ Đoan đồng hành tới nay, trừ bỏ ngày đầu tiên ở trên xe ngựa bị vây khốn bên ngoài, Nhạn Y Phán đều ngủ rất tốt. Mặc kệ ử kỹ viện, lữ điếm xa lạ, ngủ ở phòng hạ nhân, bị Cảnh Tứ Đoan ôm ngủ…nàng đều không thấy ác mộng.

Nhưng mà, sau khi tín nhiệm của nàng đối với hắn bị đập nát, hắc ám đã qua lại lần nữa trở về, muốn nuốt chửng nàng.

Nhạn Y Phán run run hít vào thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Lại hít vào, lại phun ra. Cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh.

Kỳ thật nàng có thể ngã đầu để nam nhân trước mặt ôm ấp, nhưng nàng đã không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Đồng giường, cũng là dị mộng.

Nhưng cố tình lại rời không được, xa cách không xong. Nàng thực đáng buồn.

   “ Trở về kinh thành làm ngươi sợ đến như vậy sao ?”  Cảnh Tứ Đoan cũng không phải nhân vật đơn giản, chờ nàng yên tĩnh lại, hắn chậm rãi hỏi, “ Theo nhưng lời ngươi nói lúc đầu, mẫu thân cùng người ngoài thông đồng, Sa lão gia có ý đồ bức gian cường thú…đây hết thảy là chuyện đã phát sinh, đúng hay không ?”

Nhạn Y Phán cúi đầu, kéo chăn bông che khuất bộ ngực sữa đẩy đà, thản nhiên trả lời, “ Đương nhiên là thật, ta sẽ không gạt ngươi.”

Trong lời này tựa hồ có chuyện, bất quá Cảnh Tứ Đoan cũng có việc giấu giếm, lập tức chỉ nhìn nàng, không tiếp tục truy vấn.

   “ Còn bao nhiêu ngày nữa sẽ tới kinh thành ?”  nàng cố giữ vững trấn định hỏi.

Cảnh Tứ Đoan vẫn híp mắt nhìn nàng, giống như nghiên cứu cái gì.

   “ Tính làm cái gì ? Muốn trước lúc đến kinh thành tìm cơ hội rời khỏi ta, tiếp tục trốn ?” hắn hỏi lại.

Nhạn Y Phán không đáp lại, xem như cam chịu.

   “ Nếu như vậy….” tay hắn kéo chăn bông ra.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ngay sau đó, ngọc thể lõa lồ bị nắm nắm lấy, cái miệng nhỏ nhắn nghênh đón nụ hông nồng nhiệt, giữa lúc lời lẽ giao triền, hai người đều thưởng thức tư vị của máu.

   “Nếu như vậy, chúng ta sẽ không trở lại kinh thành.” Hắn nói

Đêm hôm đó, hàng sương. Trong phòng ở khách điếm, lại vẫn hòa thuận vui vẻ tình nùng như cũ, lửa nóng như xuân.

Quả nhiên hắn lại thay đổi tuyến đường. Ở trời đông giá rét tiêu điều một đường vừa đi vừa nhìn phong cảnh.

Thời điểm năm mới từng nhà đoàn viên, ba người bọn họ đến mai huyện, bởi vì Nhạn Y Phán muốn nhìn hàn mai vừa mới nở.

Cảnh Tứ Đoan đương nhiên là làm theo ý nàng, cho nên ngay tại lữ điếm ngủ trọ ở mai huyện, liền ở qua năm.

Một năm, bọn họ ra kinh đã một năm.

Đầu xuân, mật lệnh của hoàng đế cũng đến.

Nhạn Y Phán biết dọc theo đường đi Cảnh Tứ Đoan sẽ đến trạm dịch gởi thư tín. Là trở lại kinh thành ? Hay là ngầm lui tới mặc cả chia lời với Triệu gia ? Nàng không biết.

Từ mùa thu năm trước, nàng đối với chuyện của hắn không hề hỏi đến. Một đường thờ ơ lạnh nhạt, một chữ cũng không nhiều lời.

ở trước mặt mọi người, hai người nghiễm nhiên là vợ chồng ân ái. Nhưng lẫn nhau đều rõ ràng, trừ bỏ da thịt chi thân, bọn họ tựa hồ khôi phục như ban đầu, bảo trì khoảng cách, không truy vấn tâm tư đối phương.

Cảnh Tứ Đoan cũng không vì vậy mà thay đổi cái gì, cũng không bức bách nàng thổ lộ tình cảm. Nhạn Y Phán rất rõ ràng, hắn chính là người tùy ý tiêu sái như vậy.

Ban đêm mặc dù thâm tình lưu luyến, nùng tình mật ý, đến ban ngày nhìn hắn cùng phú thương hoặc quan lại địa phương, ngầm hừng hực khí thế bảo trì liên hệ với Triệu gia, tiến hành làm ăn,  Nhạn Y Phán chỉ yên lặng đặt ở trong mắt.

Trái tim băng giá, lại rời không được. Nàng luôn hoảng hốt nhớ tới gương mặt mẫu thân hàng đêm khóc thầm.

Thời điểm tốt hơn chút, mẫu thân khóc mà nói với nàng, nữ tử xuất giá giống như chén nước đổ đi, thua cuộc cái gì đều không có, cả đời đều bị hủy. Vải dệt tinh tế trong khuê phòng, tất cả đều là trước khi mẫu thân xuất giá vì xấu hổ mà tự mình chuẩn bị.Vuốt ve tơ lụa , tất cả đều là giọt giọt lệ nóng rơi xuống.

Thời điểm tệ hơn một chút, phụ thân lưu luyến thanh lâu nhiều ngày không về nhà, thậm chí có khi say khướt mà dẫn dắt yêu mị nữ tử xa lạ hồi phủ, mẫu thân Nhạn Y Phán liền phát cuồng, phu quân là trời, đương nhiên không tha chống đối, một lời không hợp chính là bị quyền cước của phu quân đấm đá, ăn no thô bạo. Cho nên nhạn mẫu tức giận chỉ có thể phát tác trên người nữ nhi.

   “ Ai muốn ngươi không phải nam nhân !”  mẫu thân khởi xướng giận như mưa rền gió dữ, đánh nàng, nhéo nàng, một mặt cuồng mắng, khóc lóc gào thét, đem hết thảy đổ lên trên người con gái một.

Nhạn Y Phán nho nhỏ cũng không lên tiếng, bởi vì giãy giụa hoặc phản bác sẽ đưa tới càng nhiều ngược đãi cùng đánh mắng.

Có một lần, nàng bị mẫu thân đánh ngã tới trên hộp châm tuyến, kim tuyến đỡ lấy cổ nàng, Nhạn Y Phán nhịn không được liền khóc, năm ấy nàng mới có mười tuổi.

Không ngờ nàng khóc cũng không làm mẫu thân mềm lòng, ngược lại giân quá, nhạn mẫu lấy đai lưng sáng lán hoa lệ phân tán trong phòng, đem tay chân nữ nhi đang khóc trói chặt, ngay cả miệng cũng bịt kín, để trên giường, kéo màn xuống, đóng kín cửa đi ra ngoài.

Nhạn Y Phán khóc trong bóng đêm một ngày một đêm. Thẳng đến khi hạ nhân tiến đến khuê phòng tìm này nọ mới phát hiện tiểu thư hoảng sợ đến tiểu ra ấm cả giường

Sau đó, nàng học ngoan, mặc kệ nhiều đau khổ hay khó chịu đều cố nén nước mắt, chết cũng không khóc, cố gắng tươi cười nhu thuận dối trá, mềm mại nói: “ Cám ơn cha mẹ dạy.”

Cha mẹ dạy cái gì đâu ? Muốn nàng trăm ngàn lần đừng yêu nam nhân trước, sinh con vô tội, bị hủy hoại khi còn sống.

Nhưng, Cảnh Tứ Đoan là phật còn nàng là ma quỷ.Nàng tự chui đầu vô lưới, không thể trách người.

Trước mắt, hắn đang ngồi đối diện nàng, thanh thản lật xem thư. Vẫn tiêu sái tuấn lãng như cũ, khi giương mắt nhìn nàng, vẫn làm tim Nhạn Y Phán đập nhanh hơn.

   “ Làm sao vậy ? Nhìn ta như vậy, biểu tình ai oán, giống như muốn từ bỏ.”  Cảnh Tứ Đoan thuận miệng hay nói giỡn đùa nàng.

Trước đó vài ngày, bọn họ đi dạo chợ đèn hoa nguyên tiêu, người nhiều dễ lạc. Nhạn Y Phán đứng ở tại chỗ không hề cử động, vẫn đợi Cảnh Tứ Đoan nhàn nhã đi dạo trở về tìm thấy nàng. Nàng tự nhận không có biểu tình gì, nhưng Cảnh Tứ Đoan vẫn cười nàng vẻ mặt giống như muốn từ bỏ.

   “ Đại khái đi, ngươi không phải nên trở về kinh thành sao ?” nàng chỉ chỉ thư trên tay hắn lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, thản nhiên nói, “ Kia hẳn là mật lệnh từ kinh thành, muốn ngươi trở về đúng không ?”

Thật sự là thông minh lanh lợi. Cảnh Tứ Đoan cười cười.

Hắn nắm trên tay, quả thật là mật lệnh triệu hồi hắn về kinh. Bất quá, Nhạn Y Phán có điều không biết, mật lệnh giống như vậy, hắn đã tiếp nhận vài lần, chính là hắn một lần lại một lần cố ý kéo dài, thầm nghĩ tranh thủ nhiều thời gian, làm bạn giai nhân.

Nàng không dám, không nghĩ trở lại kinh thành, Cảnh Tứ Đoan liền cùng nàng không quay về. Chỉ đơn giản như vậy. Dù sao án tử còn không có tra được xác thực, không quay về cũng không sao, tiến độ toàn từ thư lui tới báo cáo.

Đầu xuân này, việc mua bán quân mã cháy sém lông mày, đã không thể tiếp tục kéo dài, Cảnh Tứ Đoan thật sự nên trở về kinh.

   “ Ta nên trở về kinh, cùng Hoàng thượng báo cáo một tiếng.”  ở bên ngoài hắn tùy ý tiêu sái nhưng đáy lòng từ chối một lát, vẫn là đem tính toán nói ra, “ Nếu ngươi vẫn không muốn trở về, vậy ở chỗ này đi. Phòng ở ta đã bàn bạc tốt lắm,  có thể tục thuê, thỉnh cái nha đầu chăm sóc. Chờ ta xử lý một chút sự tình, qua một thời gian sẽ về.”

Nhạn Y Phán nhìn khăn trải bàn, lông mi dài buông xuống, không nói lời nào.

Khăn trải bàn trước mắt kỳ thực rất thô, cũng giống những đồ vật trong căn phòng này. Qua năm mới bọn họ từ khách điếm trước kia chuyển đến tiểu viện ở ngoại ô này, chỉ ở một chút, cư nhiên liền ở nhiều ngày thế này.

Chỗ này quá đơn giản, trên người nàng còn có một chút châu báu vòng tay có thể cầm, không đến mức đói chết. Chỉ là, nàng không muốn ngồi không ở khuê phòng chờ nam nhân trở về.

   Nàng lắc đầu.“Không, ta không cần.”

  “ Nếu vậy, đổi chỗ ở thì sao ? Cũng tốt, chúng ta đến hồ lô khẩu bên kia xem phòng đi.”

Nhạn Y Phán vẫn lắc đầu. Nàng mở to mắt, thủy mâu nhìn hắn, kiên định nói: “ Ta cùng ngươi hồi kinh.”

Cảnh Tứ Đoan kinh ngạc, vốn đang dựa vào thân mình thon gầy nay đứng thẳng lên.

    “Ngươi muốn cùng ta trở về ?” Hắn truy vấn.

    “ Đúng.” Nhạn Y Phán trầm ngâm một lát, sau đó dứt khoát gật đầu. Giống như trải qua ngàn hồi trăm chuyển suy nghĩ mới hạ quyết tâm.

Có một số việc, vẫn nên kết thúc. Càng tiếp tục tránh né, chỉ có càng ngày càng hỏng.

Ham món lợi nhỏ là một chuyện, chuyện mua bán quân mã này, không thể để bọn họ thực hiện được.

Cho nên dù biết kinh thành đáng sợ, lần này đi dữ nhiều lành ít, thương tâm khó tránh khỏi Nhạn Y Phán vẫn kiên trì, thậm chí là cứng rắn trở về chốn cũ.

About xinbi

chỉ cần nỗ lực phấn đấu và không ngừng cố gắng sẽ biến ước mơ thành hiện thực

2 thoughts on “Đại phát từ bi chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s