Rồng bay phượng múa 20

chương 20: võ nghệ cao cường.

Tư thế của Phượng Trữ không chỉ làm nhóm thích khách kinh ngạc mà còn dọa cho hộ vệ long gia một cú sốc, Dư nương ở trong phòng cũng thay đổi suy nghĩ.  Nàng nắm chặt hai tay, vừa sợ vừa nghi, Phượng Trữ này thế nhưng thâm tàng bất lộ ? Ở long gia ba năm có thể làm người ta không biết nàng là cao thủ.

Lúc nãy Phượng Trữ hét một tiếng lâm trận , Dư nương nghe được trong lòng run lên, nàng không hiểu lắm cái gì là võ công binh pháp kỳ trận nhưng nàng biết trong đình viện, ốc trạch của long gia tất cả đều là kỳ trận, để bảo vệ an toàn.

Trong nhà có phó dịch phòng vệ, tuy rằng mỗi người không phải là võ nghệ cao cường nhưng đều được huấn luyện qua trận pháp, đối kháng địch xâm nhập. Trận pháp này kỳ thật cùng kỳ trận bố thạch có lên quan. Nàng ở long phủ cả đời cũng không phân biệt được cái gì trận này trận kia, nhưng Phượng Trữ lại biết.

Ai ní Phượng Trữ là đơn thuần vô tội, cái gì cũng không biết, Dư nương là người thứ nhất không tán thành. Hiện chủ nhà không có nhà, chỉ mong nàng đừng đột nhiên hồi nguyên hình, thừa dịp làm loạn là may rồi.

Phượng Trữ không biết chỉ cách một cánh cửa nhưng trong lòng Dư nương lúc này có trăm ngàn suy nghĩ, nhưng chính nàng lúc này cũng chợt nghĩ ra được có cái gì không thích hợp.

Nhóm thích khách đó vì sao phải tấn công người cùng nhà cửa ? Nơi này không có người quan trọng, không có bảo vật. Hơn nữa kẻ dẫn đầu này công phu không đến nỗi xuất thần nhập quỷ, nàng nghĩ chỉ cần liều chết một trận cũng có thể bắt hắn. Thứ như vậy cũng dám đến long phủ ?

Phượng Trữ đang còn suy nghĩ thì đối phương đã hét lớn một tiếng: “  Lên”

Nhóm thích khách che mặt liền vọt lên, Phượng Trữ nghe được có hộ vệ phía sau kích động khẽ kêu, bỗng nhiên nàng hiểu được, những cao thủ trong phủ cũng không có ở đây, động tĩnh lớn như vậy tại sao họ lại không tới ? Sợ là nơi khác còn có chém giết. Mục đích chân chính của thích khách cũng khôn phải là ở nơi này.

Phượng Trữ giương đao lên, hét lớn một tiếng sát rồi nhảy lên, hướng tên thủ lĩnh kia mà tới, tiếng đao vù vù, nàng một bên đánh còn một bên hướng nhóm hộ vệ kêu: “ Đừng loạn, ổn định, che  chở nhà.”  Dư nương còn ở bên trong, nha hoàn tay không tấc sắt cùng sai vặt cũng trốn ở bên trong, họ  cũng là người nhà của nàng, long tam không ở đây, bảo hộ người nhà là trách nhiệm của nàng.

Phượng Trữ cũng không biết mình có bao nhiêu năng lực, nàng không nhớ rõ đã tập võ ở đâu, nàng không nhớ rõ sư phụ là ai, nàng cũng không nhớ rõ đã cùng ai giao thủ, nhưng nàng biết võ, mỗi một chiêu thức, mỗi một quyền cước của nàng tự nhiên bật ra trong đầu, đại đao trên tay uy vũ uy phong, nàng không để ý đến người khác, chỉ hướng về tên cầm đầu liều mạng chém giết.

Thích khách cầm đầu bị Phượng Trữ đuổi đánh, hai người chạy đến nóc nhà, lại từ nóc nhà nhảy xuống, người nọ dần dần thiếu kiên nhẫn, hắn vừa ra sức chống đỡ, một bên hướng những tên còn lại hét lớn: “ Mau bắn tên, bức người trong phòng ra ngoài.”

Phượng Trữ hiểu được mục tiêu bọn họ nhắm đến là Dư nương, người hầu khác đều không trọng yếu, nhưng Dư nương đối với chủ tử long gia mà nói cũng là người thân, nếu thích khách ở nơi khác không thể thắng, chỉ cần bắt được Dư nương là có thể làm long gia đi vào khuôn khổ.

Nghĩ đến đây, Phượng Trữ bông tha cho tên thích khách cầm đầu trước mắt, ngược lại chạy tới chỗ tên định đốt lửa. Tên thích khách cầm đầu kia thoát khỏi khốn khổ, cũng cố chạy tới chỗ phòng Dư nương. Nguyên bản kế hoạch rất đơn giản, đối phó một đám hộ vệ cấp thấp, chỉ bằng bọn họ là dư sức bắt cái lão thái bà đó,không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra cái ả đàn bà hung tợn như con cọp. Hắn một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ, giết đỏ cả mắt, mắt thấy sắp vọt tới trước cửa phòng Dư nương, chỉ cần đi vào, bắt lấy lão thái bà, thắng bại cao thấp lập tức sẽ hiện ra.

Hắn đá ngã lăn một tên hộ vệ, tay lại chém ngã một tên khác, hắn hung hăng đá ván cửa, nha hoàn cùng gã sai vặt trong phòng sợ hãi kêu lên, thích khách thủ lĩnh liếc mắt một cái liền thấy được lão thái bà cũng ở bên trong, trong lòng mừng rỡ, đang muốn tiến lên bỗng nhiên phía sau có một trận gió lạnh thổi tới, hắn vội vàng xoay người nhưng tránh không kịp, trên cánh tay đã bị chém một vết to.

Phượng Trữ cũng không ngừng, vung đao chém nữa, thích khách kia không có biện pháp chỉ phải mau mau tránh xa, nhảy đến trước cửa, thối lui hướng trong viện. Phượng Trữ phi thân mà lên, từng bước ép sát, “ Thấy cái mình thích là thèm, không hề phòng bị, ngươi phạm vào điều tối kỵ, chết cũng đáng.” 

Dư nương nhìn bộ dạng chém giết của Phượng Trữ, trong lòng nghĩ: ngay cả những lời trên giang hồ cũng nói ra, cái gì mà tiểu thư khuê các hồ châu, quả nhiên là lừa đảo.

Lúc này thích khách bị chém ngã trong viện không ít, lửa cũng ngày cành mạnh lên, Phượng Trữ một bên đem thích khách vây ở một góc, một bên quay đầu hô to: “ Mau che chở Dư nương đi.”

Mọi người nhanh ôm lấy Dư nương theo nhóm hộ vệ đi ra khu vực an toàn bên ngoài, thích khách thấy lão nhân đã ra, liều chết hướng phía trước mà đi, Phượng Trữ đi trước làm gương, một đao lại một đao, tả hữu khai chiến, lấy thân bảo vệ phía sau Dư nương, chém ngã hai người, chắn nhóm thích khách trong viện.

Dư nương được mọi người che chắn trốn thoát, nhìn thấy xa xa có hai nam phó cầm côn bổng chạy về hướng này, nàng cầm chặt cổ tay một người hỏi: “ Thư lâu có tốt không ?”

Nam phó thở phì phò, “ Bọn lý kha ra sức chống đỡ, đã an bài người ra ngoài thỉnh cứu binh, chỉ có thể chịu đựng được đến thời điểm cứu binh đến là ổn.”

Quả thế, lòng Dư nương trầm xuống, chủ tử long gia không có nhà, những người này đến đây, thời cơ quả thật khéo. Công kích phó viện cùng thư lâu, mục tiêu chuẩn như vậy, nếu không có người chỉ điểm, điều này làm người ta tin như thế nào ?

 Nam phó nói: “ Đường thính phòng hộ đã mở, nương nhanh đến kia đi.” Dư nương gật gật đầu, được mọi người ôm lấy bước nhanh hướng chính đường mà đi, nàng biết nàng lưu lại cũng vô dụng, chính đường nóc nhà cùng vách tường đều có cấu tạo đặc thù, có thông đạo cùng mật thất, để khi đại nạn có chỗ tránh né, nay vừa vặn phát huy công dụng.

Dư nương chạy tới chính đường, vừa ngồi xuống liền dặn mọi người đi bảo hộ thư lâu, Phượng Trữ mang theo vài hộ vệ chạy tới, nàng xa xa thở phì phò kêu: Mọi người đều bình an sao ?”

Chạy tới gần liền thấy Dư nương cùng với mọi người an ổn ngồi, nàng cao hứng cười, lau mặt, bất chấp trên mặt dính máu, cười nói: “ Mọi người có đi báo quan ? Thích khách phóng hỏa, khẳng định mọi người bên ngoài đều biết, mọi người chớ hoảng sợ.”

Dư nương không trả lời, nhưng thấy vài tên nam phó kéo hộ vệ đi trợ giúp thư lâu, Phượng Trữ mới tỉnh ngộ, “ Thư lâu bên kia gặp nạn ? Đồ trọng yếu trong nhà đều ở kia ? Ta đi !”

Nàng đang xoay người định đi, cổ tay lại bị Dư nương kéo lại, Dư nương nói: “ Phượng Trữ, ngươi vẫn là ở bên cạnh lão thái bà ta tốt hơn, nếu có chuyện gì có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

Phượng Trữ ngẩn ngơ, nàng nhìn vào ánh mắt Dư nương, sửng sốt một hồi, cuối cùng hiểu được, nàng đẩy tay Dư nương ra, trầm giọng nói: “ Nương, nay tình hình như vậy, ngươi tin ta một lần đi.”  Nói xong cũng không quay đầu lại, thẳng hướng thư lâu mà đi.

Còn chưa đuổi tới, từ xa đã nghe tiếng chém giết, quả nhiên nơi này mới là điểm công kích trọng yếu. Phượng Trữ nhớ lúc trước đã từng nhìn thấy cơ quan, sơ là trong này cất giấu vật long gia coi trọng. Nghĩ như vậy, nàng gia tăng cước bộ, nàng không thể gạt bỏ mọi chuyện, hiện nay nàng nên vì long gia làm chuyện tốt, long tam đối xử tốt với nàng như vậy, nàng không có cách gì báo đáp, cũng nên vì hắn mà liều chết bảo hộ nơi này.

Nàng nhảy đến núi giả, nhìn thấy thi thể nằm sấp, trước thư lâu có mười tên hộ vệ long gia nhìn quen mắt cùng nhiều thích khách chém giết, Phượng Trữ nhìn nhìn địa hình cơ quan, đang chuẩn bị đi qua, một ánh sáng bạc ở dưới ánh trăng bên hồ lóe ra, đâm vào ánh mắt Phượng Trữ.

Chân Phượng Trữ mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ, nàng vội vàng cúi thấp người, choáng váng ôm lấy đầu, nhưng hình ảnh bên hồ đã chui thật sâu vào trong đầu, nàng từ từ nhắm hai mắt, tứ chi căng thẳng, mồ hôi lạnh xông ra.

Phượng Trữ ở núi giả không hề động đậy, ở trước thư lâu tình hình chiến đấu cũng rất căng thẳng, Phượng Trữ nghe được tiếng đao kiếm va chạm thảm thiết, trong lòng gấ đến độ chịu không được.

Nàng cắn răng, trong lòng tự đấu tranh với chính mình, “ Không có việc gì, sẽ không rơi vào trong hồ, sẽ không rơi vào…..”

Lúc này, một tên thích khách hô to một tiếng: “ Mở ra, chúng ta đi vào.”  Âm thanh kia làm cho Phượng Trữ chấn động, giống như đã từng nghe qua, hơi giống cái nam nhân muốn đẩy nàng vào chỗ chết kia.

Phượng Trữ nắm chặt tay, mạnh mẽ hướng thư lâu đi đến, nàng cố ý không nhìn tới cái hồ kia, trong lòng nói với long tam: “ Long tam, ngươi phải che chở ta a.”

Nơi này đương nhiên không có long tam đáp lại, đảo mắt Phượng Trữ liền vọt tới trước thư lâu, hộ vệ cùng thích khách đang hừng hực khí thế, Phượng Trữ không để ý tới họ, trực tiếp vào phòng đang mở rộng cửa.

Thư lâu rất lớn, vài cái kệ sắp xếp sổ sách, hai cái bàn học, nhưng trong hòng lại không có ai, Phượng Trữ âm thầm đề phòng, thật cẩn thận đi lên cầu thang, ba tên hắc y nhân đam sờ soạng một mặt tường, trên tường ‘sưu sưu’ bắn ra vào đạo ám khí, bọn họ lắc mình tránh thoát.

Phượng Trữ nghe được người kia nói: “ Quả nhiên là ở trong này.”  Hai người còn lại gật đầu một cái, lại sờ soạng cơ quan trên tường. Phượng Trữ không buồn hé răng, rút đao liền hướng người nói chuyện chém tới, người nọ thấy phía sau có người tập kích, lăn một vòng hiểm hiểm tránh đi, tên còn lại rút kiếm ra, chặn đứng Phượng Trữ.

Phượng Trữ không nói hai lời, đao ‘ lả tả’ chém hai nhát, đánh với người nọ. Tên còn lại thấy thế muốn tiến lên hỗ trợ, người né tránh lúc nãy lại nói: “ Đừng để ý nàng, tìm này nọ quan trọng hơn.”

Phượng Trữ âm thầm cảnh giác, công phu người này có thể sánh bằng kẻ cầm đầu bên kia, xem ra ba người này không dễ đối phó, nhưng nàng tuyệt không thể để họ lấy đi vật này nọ của long gia. Phượng Trữ liều mạng, người nọ lại e ngại, hai người công phu không kém, đấu pháp giống như đòi mạng cùng không muốn sống, thắng bại lập tức hiện rõ.

Phượng Trữ một đao chém thắt lưng hắn, lại xoay người lật đao, bổ về phía vai hắn, người nọ bại tướng đã lộ, chỉ phải ngã xuống đất lăn một vòng, một hắc y nhân khác thấy thế vội vàng xông lên, chém ngang một đao, chế trụ võ công của Phượng Trữ. Phượng Trữ cũng không ngừng, đao thức sắc bén, một trận tiến công.

Lúc này một bị hộ vệ của long gia chạy lên, thấy một tên hắc y nhân đang muốn mở tường ra, người mới vừa bị Phượng Trữ chém thương lại hét lớn một tiếng, hướng hộ vệ đánh tới. Song phương liều mạng vài hiệp, chỉ nghe một thanh âm ‘ đang’ vang lên, vách tường mở ra, hặc y nhân thân thủ tìm kiếm bên trong. Phượng Trữ lòng nóng như lửa đốt, nhân lúc đối phương không để ý, chém một đao về phía người đang mở ngăn tủ.

Người nọ lắc mình tránh thoát, hắc y nhân phía sau Phượng Trữ cũng lại đây, Phượng Trữ bất đắc dĩ phải xoay chân, mũi chân kiểng một chút nhảy lên trên, , người này lại tiến về phía trước, lần này tìm được một cái hộp, hắn vừa mở ra liền kêu lên: “ Chính là nó, tìm được rồi, rút lui.”

Phượng Trữ nóng nảy, hét lớn một tiếng: “ Ai cũng đừng nghĩ đi.”  Nàng không để ý kiếm đã đâm tới trước mặt, ngửa người tiếp nhận kiếm đi qua, nàng nhanh chóng vọt đến trước mặt người nọ, chém liền một đao, muốn lấy lại cái hộp kia.

Lúc này hộ vệ của long gia cũng một cước đá ngã lăn hắc y nhân, hướng thích khách cầm hộp công kích tới, thích khách kia bị hai người đánh, bất đắc dĩ giơ kiếm chống lại hộ vệ long gia, bên này một cước đá Phượng Trữ. Một hắc y nhân khác giơ kiếm hướng Phượng Trữ bổ tới, Phượng Trữ cúi thấp người, lấy tay chống đỡ, né tránh thế công kia, trong nháy mắt cả người đã chổng ngược, một cước đã trúng cổ tay người nọ, cái hộ nhỏ bay lên, chân Phượng Trữ lại đá, đá trúng thắt lưng hắc y nhân, mượn thế trượt ra ngoài, tiếp được cái hòm.

Động tác của nàng thật khéo léo, nhưng người khác còn đang ngẩn ngơ hòm đã rơi vào trong tay Phượng Trữ. Hắc y nhân Phượng Trữ nhận biết giọng kia hốt hoảng hét lớn một tiếng: “ Ngươi vì bọn họ liều mạng ? Ngươi nghĩ ngươi thật sự là long tam phu nhân ?”

Phượng Trữ ngẩn ngơ, không phản ứng lại lời này, nhưng cũng xác định: “ Quả nhiên là ngươi ?”  lời này của Phượng Trữ cũng làm hộ vệ long gia inh ngạc, “ Các ngươi quen biết ?”  Hắn vừa dứt lời, hắc y nhân liền nháy mắt, ba người cùng hướng hắn xông tới, hộ vệ kia cả kinh, giơ kiếm nghênh chiến, Phượng Trữ đứng xa một chút, muốn trợ giúp hắn cũng không kịp, hộ vệ kia ngăn không được, dưới sự liên thủ của ba người, bị một cước đá lăn xuống cầu thang.

Phượng Trữ thấy thế vội chạy lại trước cửa sổ, tính nhảy từ trên cửa sổ xuống, cùng hợp sức với hộ vệ, nàng cầm đồ vật của long gia, hợp sức cùng mọi người mới là chính đồ.

Nhưng cửa sổ vừa mở, hai đạo ám khí ‘ sưu sưu’ bắn ra, Phượng Trữ tránh khỏi một cái lại bị một cái khác lướt qua bả vai, hơi hơi đau, nàng cố nén đau, bổ nhào xuống cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, mặt hồ xinh đẹp dị thường, Phượng Trữ lại nhịn không được hét thảm một tiếng, ngã xuống đất.

hây, đi được 1/4 chặng đường.

About xinbi

chỉ cần nỗ lực phấn đấu và không ngừng cố gắng sẽ biến ước mơ thành hiện thực

2 thoughts on “Rồng bay phượng múa 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s