Rồng bay phượng múa 22

chương 22: vợ chồng gặp lại.

Phượng Trữ nghĩ kỳ thật không có sai, long gia bởi vì nàng mang theo cái hộ nhỏ biến mất đã muốn nổ tung, Phượng Trữ lại lưu lại những điểm rất đáng ngờ, Dư nương có thể kể ra vài chuyện, hơn nữa có tên hộ vệ bị thương nặng kia làm chứng, Phượng Trữ thật đã nói với hắc y nhân một câu “ Quả nhiên là ngươi.” Hiển nhiên là hai bên phải quen biết.

Long nhị cùng long tam chạy về long gia cũng không có giận công tâm, bọn họ gặp đại sự ngược lại càng bình tĩnh. Chỉ là mọi người nói ra một việc, long tam liền phản bác một việc, hắn nói: “ Nếu Phượng Trữ có tâm trộm vật, lấy thân thể các ngươi cùng nàng, ta cùng nhị ca vừa ra khỏi phủ liền động thủ, làm gì cần phải đợi người ngoài đến cùng nhau diễn tuồng ?”

      Long nhị ngẫm lại cũng hiểu được việc này không thông, nếu Phượng Trữ có ác tâm, nàng chỉ cần bắt lấy Dư nương là được, không cần mạo hiểm như vậy.

   “ Nhưng vì sao nàng cầm vật kia đi còn không trở lại ?”  Long nhị cảm thấy khả năng nội ứng ngoại hợp không lớn nhưng thừa dịp loạn đoạt bảo vật thì có thể.

Long tam liếc nhìn hắn một cái, “ Rõ ràng trong nhà có nội ứng, Phượng Trữ đương nhiên biết mọi người không tín nhiệm nàng, lúc này cầm vật nọ trở về, bị một người ẩn từ nơi nào đó đoạt đi, nàng lại không thể nói lý.”

  Long nhị nói: “ làm sao ngươi biết được.”

  Long tam đáp: “ Đừng đem nàng hướng những việc xấu xa, tự nhiên hiểu được.”

Long nhị bị nghẹn, chỉ có thể nói: “ Xem ra ngươi không tính dùng giang hồ đi tìm nàng, vậy ngươi tính làm thế nào ?”

    “ Trong nhà giao cho ngươi.”  Long tam trả lời, “ Tự ta đi tìm nàng, nếu nàng bình an, nàng nhất định sẽ có biện pháp làm cho ta tìm được.”

Cứ như vậy, long tam an bài thỏa đáng rồi xuất phát. Hắn một đường tìm, không thuận theo Phượng Trữ tìm, cũng là tìm những vụ trộm cổ quái, bị người đuổi giết, tránh những nơi có nước, cứ như vậy nhưng cũng bị hắn tìm ra tung tích.

Nói đến Phượng Trữ bên này, nàng quyết định đi bách kiều thành, vì thế dừng chân tại Thanh phong thành nghĩ ngơi trước, thanh phong thành này cách bách kiều thành chỉ một khoảng không xa không gần, Phượng Trữ đã tìm hiểu tốt lắm, quanh thành này giao thông trung chuyển các nơi, bốn phương thông suốt, cỏ vẻ dễ dàng bỏ lại những kẻ đuổi giết nàng. Như vậy có thể tranh thủ chút thời gian, lén lút đem vật này giao cho Nhiếp thừa Nham, sau đó lại quay lại, đem bọn hắc y nhân này dẫn ra chỗ khác. Nhiếp thừa nham chắc chắn thông tri cho long tam đến lấy hộp, đến lúc đó nàng lại chạy trở về, đi theo long tam, vậy mới an toàn.

Nghĩ thế, nàng bày ra một kế, ở chỗ cửa đông thành nháo một hồi, biểu hiện nàng đã rời đi, nhưng hắc y nhân bị nàng một đường đùa giỡn, quả nhiên nghĩ đó là thủ thuật che mắt của nàng, nàng nhất định là trốn trong thành ngây ngốc một hồi hoặc tính gọi người đến, cho nên bọn hắn không thủ ở chỗ cửa thành cũng là vào trong thành đi tìm. Nhưng Phượng Trữ thật đã từ cửa đông thành chạy mất.

Nàng một đường phi nước đại, đến bách kiều thành thì dừng lại, nàng muốn đi tìm bằng hữu tốt của long tam, lại là lấy thân phận long tam phu nhân, cũng không thể dọa hắn, một thân vừa bần vừa thối này làm sao có thể đi ?

Vì thế, nàng tìm một khách điếm đi vào, rõ ràng trong túi không có lấy một xu nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tài đại khí thô, muốn một gian phòng tốt nhất, lại muốn tiểu nhị đi mua xiêm y, lại kêu rượu và thức ăn đem lên phòng, muốn nước ấm tắm rửa, bộ dáng nàng như vậy, tiểu nhị không hề hoài nghi một chút nào, xem nhẹ nàng một thân không hợp lễ nghi.

Phượng Trữ ăn cơm no, lại tự tắm rửa sạch sẽ, nhìn giống như một phụ nhân xinh đẹp quý phái, thế mới đối với cái gương cười nói: “ long tam, ngươi xem, ta đối với ngươi thật tốt, cũng không làm cho ngươi ở bên ngoài mất mặt nga.”  Đêm đó, Phượng Trữ theo cửa sổ nhảy lên nóc nhà, thoát đi khách điếm, hướng bách kiều thành mà đi.

Nàng không hề ngủ, chạy nhanh đuổi chậm, cuối cùng đến nhiếp phủ ở bách kiều thành. Nhiếp thừa Nham không giống như trong tưởng tượng của nàng, ban đầu nàng nghĩ rằng, bạn tri kỉ có nghia là người đó phải giống như long tam, chỉ có vẻ phong lưu công tử, kết quả, Nhiếp thừa nham đúng là cái nam nhân què vừa nghiêm khắc vừa lạnh như băng.

Hắn ngồi trên xe lăng, bộ dáng cao ngạo, cau mày lạnh giọng hỏi nàng : “ Ngươi là Phượng Trữ ?”

   “ Đúng vậy.”  Phượng Trữ đáp, nghĩ rằng chẳng lẽ nhiếp thừa nham muốn nói với nàng câu ngươi cho ngươi là tam phu nhân của long gia ?

Kêt quả, nhiếp thừa nham chưa thấy qua diện mạo thực của Phượng Trữ nên hắn còn đang nghi ngờ, “ Ngươi chứng minh như thế nào ?”

Chứng minh ? Nàng mạo hiểm tính mạng chạy đến, vừa không ngủ lại chịu đói, tại sao đến chỗ nào cũng không có người tin nàng ?  Nàng đúng lý hợp tình trả lời : “ Không biết, muốn chứng minh ra sao ?”

Trong ánh mắt của Nhiếp thừa nham là Phượng Trữ cực không vui tìm tòi nghiên cứu, long gia là nhà chồng của nàng, người nhà nàng liền nhịn, ngay cả ngoại nhân nàng còn phải xem sắc mặt, nàng đem cái hộp nhỏ lấy ra trước mặt Nhiếp thừa nham, ngang tàng nói: “ Huynh đệ long tam không có trong phủ, long phủ gặp chuyện, bọn họ muốn cướp cái hộp này, ta trộm ra, cũng không biết đưa ai bảo quản. Từng nghe nói thành chủ bách kiều thành là bạn tri kỉ của long tam, cho nên mới tới đây.”

Nhiếp Thừa Nham vừa nghe xong liền chấn động, nhưng hắn cự tuyệt yêu cầu rời đi Nhiếp phủ của Phượng Trữ, hắn hứa hẹn sẽ sai người xử trí việc này, còn Phượng Trữ thì ở ngay tại Nhiếp phủ.

Phượng Trữ nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao sự tình giao cho người có bản lĩnh đi làm là được rồi, giống như nàng trừ bỏ chạy trối chết ra thật đúng là không làm được gì. Tuy rằng trong ý tứ của Nhiếp thừa nham bao hàm cảnh giác cùng không tín nhiệm với nàng, nhưng Phượng Trữ xác nhận người ta lo cơm ăn, cũng liền không thèm để ý. Dù sao cũng là bằng hữu của long tam, nàng vui chơi giải trí chờ long tam đến đón nàng là được rồi.

Phượng Trữ ở nhiếp phủ ngây người ba ngày, ba ngày này nàng có chút dễ chịu, tuy là nhiếp thừa nham có thử hỏi thăm động cơ cùng thân phận thật giả, nhưng Phượng Trữ không làm chuyện xấu, đương nhiên không hề lảng tránh. Ở trong này nàng ăn ngn ngủ đủ, còn có mấy đứa nhỏ cùng chơi với nàng, thậm chí còn vui vẻ hơn so với ở long phủ.

Bất quá Phượng Trữ hâm mộ nhất, chính là cô nương tên hàn tiếu. Nàng là nha đầu bên người nhiếp Thừa nham, hầu hạ uống thuốc cùng việc nhà, tại y thành, nàng kêu là y phó. Phượng Trữ không phải vì người ta làm nô làm phó có gì tốt, mà là thật hâm mộ nhiếp Thừa Nham đối với hàn tiếu phân tâm.

Hàn tiếu tuy chỉ là y phó của hắn nhưng hắn đối với nàng nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng, đương nhiên, luôn xem nhẹ thời điểm hắn phát giận, tóm lại Phượng Trữ cảm thấy mặc kệ là thân phận gì, đời này nếu có một người toàn tâm toàn ý như thế đối đãi, thế là đủ.

Hàn tiếu học y, đối với Phượng Trữ cũng thật khách khí, vừa nghe nói nàng mất trí nhớ liền bắt mạch, muốn vì nàng trị liệu, bất quá bệnh này cổ quái, hàn tiếu đương nhiên là không có biện pháp. Phượng Trữ cảm thấy nha đầu này không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, không kiêu căng không nóng nảy, thật là làm cho người ta thích, chỉ tiếc là Nhiếp thừa nham người què xấu tính kia không hề xứng đôi.

Long tam so với Phượng Trữ tưởng tượng chạy rất nhanh, nàng cũng không biết long tam một đường đuổi tới thanh phong thành, vừa vặn chạm vào thủ hạ của Nhiếp thừa nham, cho nên ba ngày tiếp đó, hắn liền chạy đến Nhiếp phủ.

Thời điểm long tam tìm thấy, Phượng Trữ đang cùng bọn nhỏ chơi “ bịt mắt bắt giặc.” , nàng bịt mắt, muốn đi bắt bọn nhỏ trốn đông trốn tây. Nàng cười thật vui vẻ, từ xa cũng có thể nghe được thanh âm, long tam đi qua, nhìn nàng chạy đông nhảy tây cao hứng loạn nháo, lòng rốt cuộc kiên định.

Một cái đứa nhỏ “ hô thùng thùng”  hướng long tam chạy tới, Phượng Trữ nghe được thanh âm ở sau đầu liền đuổi theo, đứa nhỏ thét ‘ oa oa’ chói tai trốn phía sau long tam, Phượng Trữ một bên hét lớn: “ Xem ngươi trốn chỗ nào ?”  một bên liền đánh tới.

Một cú đánh liền ôm lấy long tam, Phượng Trữ kinh hãi, buông từng tay, “ ai nha, bắt sai rồi.”  nàng tháo khăn bịt mắt, vừa thấy là long tam liền thét ‘ oa oa’,  thanh âm so với đứa nhỏ còn vang dội, nàng lại chạy qua, hưng phấn mà ôm chặt lấy long tam, “ Không bắt lầm, không bắt lầm, là long tam nhà ta, là long tam nhà ta, long tam của nhà ta tới đón ta, ha ha ha…..”

Vài đứa nhỏ tò mò vây quanh hai người lớn dính cùng một chỗ, chỉ có hàn   tiếu cùng đệ đệ hàn nhạc ‘ai nha’ một tiếng, che ánh mắt chính mình giả vờ giả vịt, “ Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.”

Phượng Trữ một chút cũng không để ý, còn hưng phấn nhảy lên, “ Long tam, long tam, ngươi như thế nào động tác nhanh vậy, thật sự là quá nhanh….”

   “ Được rồi, được rồi.”  long tam bị nàng chọc cũng nhịn không được nở nụ cười, chỉ là bị một đám đứa nhỏ vây quanh, hắn vạn phần không được tự nhiên, chỉ phải đầy Phượng Trữ ra, “ Đừng ham chơi, nhanh đi rửa mặt chải đầu, ta ở thư phòng a nham chờ ngươi.”

Phượng Trữ không để ý long tam không theo nàng, chính mình vui vẻ chạy về phòng, hàn nhạc cũng vui vẻ chạy, hắn chạy đi hướng thư phòng, có náo nhiệt xem, hắn cũng không muốn bỏ qua.

Long tam cùng nhiếp thừa nham tán gẫu qua, hắn chứng thực Phượng Trữ này chính là Phượng Trữ kia, hộp cũng là vật quý trọng, “ Một lời khó nói hết.”  Hắn nói với nhiếp Thừa Nham, “ Tóm lại, nay chuyện phiền toái của ta so với ngươi cũng không thiếu.” hai người liếc nhau, cùng thở dài.

Không bao lâu, Phượng Trữ liền chạy tới, vừa vào cửa liền hỏi: “ long tam, long tam, có phải nhà các ngươi cho ta cùng đám người kia là một, liên thủ cướp vật này nọ của nhà các ngươi ?”

  “ Đúng.” Long tam thở dài.

  “ Vậy ngươi trở về phải thay ta giải oan, bằng không Dư nương lại phạt ta.”  Phượng Trữ đi kéo ống tay áo của long tam, trời đất bao la, nàng là người không có trí nhớ, chỉ có mình long tam để dựa vào.

Hàn nhạc ở một bên nghe được tên Dư nương, reo lên: “ Cái đại nương hung hung kia.”

   “ Di, các ngươi cũng gặp qua ?” Phượng Trữ hỏi

Hàn nhạc dùng sức gật đầu, “ Nàng cướp tỷ tỷ của ta, gả cho hắn làm thiếp.”  hàn nhạc dùng ngón tay chỉ vào long tam, Nhiếp thừa nham cùng long tam sắc mặt đen lại, trong lòng đều hận không thể đá văng hắn ra.

   “ ai nha.”  Phượng Trữ vây quanh hàn tiếu, “ Nguyên lai chúng ta là tỷ muội a, vậy ngươi như thế nào lại lưu lạc ở đây ?”

Nhiếp thừa Nham sắc mặt khó coi tới cực điểm, quát: “ Tiếu tiếu không phải là thiếp của tướng công ngươi.”

Long tam mở miệng nói với nàng: “ Đây là lúc trước Dư nương thấy ta bị thương nặng, nói là xung hỉ, không phải thật.” Phượng Trữ đồng tình nhìn long tam liếc một cái.

   “ Nếu không muốn hiểu lầm, vẫn nên viết cai hưu thư.”  Nhiếp thừa nham làm như giận không thể phát tác, cắn răng nói.

Nói liền viết, hai nam nhân cực kỳ ăn ý, chuẩn bị tốt giấy bút nghiên mực, long tam liền viết ‘ hưu thư’. Phượng Trữ ở một bên nhìn với vẻ trông mong, nàng hâm mộ không thôi, tại sao người ta muốn hưu thư liền dễ như vậy còn nàng thì không ? quả nhiên có núi dựa vào dễ làm việc a, nàng nhịn lại nhịn, cuối cùng chịu không được nói: “ long tam, nếu không, ngươi cũng viết cho ta một cái đi.”

 Tay long tam run lên, thiếu chút nữa viết sai chữ, may mà chữ cuối cùng đã viết xong, hắn bắt đầu ấn, giả không nghe. Phượng Trữ chuyển tới tai bên kia của hắn, lại nói: “ Rất đơn giản, ngươi chiếu theo cái này sao một phần, đem tên của nàng đổi thành của ta là được.”

Long tam không để ý nàng, đem hưu thư giao, đẩy nàng ra ngoài, “ Đi thu thập hành lý của ngươi, mọi người đều chờ chúng ta trở về.”

   “ Ta không có hành lý, thừa dịp này giấy bút đều có, lại thuận tay viết ra, không phải nói ta phạm hết bảy điều sao ? Hưu tốt lắm.”

Long tam lúc này là kẻ điếc, nói gì cũng không nghe thấy. Hắn chỉ nói với nhiếp Thừa nham: “ Trong nhà có việc, đại mạc bên kia tạm thời không có người giữ giúp ngươi, thám tử ở đầu kia, ngươi tiếp nhận qua đi.”

Nhiếp thừa nham gật đầu, hai người nói nhỏ vài câu, long tam quay đầu nhìn nhìn Phượng Trữ, lại nói với Nhiếp thừa Nham vài câu, rốt cuộc cáo từ. Phượng Trữ có chút mất hứng. Long tam thật bất công, đối với người khác thì rất tốt, đối với nàng không vậy.

Người khác muốn hưu thư, hắn vui vẻ đáp ứng, nàng muốn hưu thư, hắn liền giả ngu. Nàng chỉ cần nghĩ đến người long gia nghĩ nàng xấu xa liền không thoải mái, nếu có hưu thư trong tay, nàng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Đều là do cái tên long tam xấu xa này không thành toàn.

Long tam xoay đầu nhìn thấy Phượng Trữ bĩu môi cáu kỉnh, nhân tiện nói: “ Ta phải đi rồi, ngươi có đi hay không ?”  Phượng Trữ không có biện pháp, vô tình vẫy tay cáo biệt cùng tỷ đệ hàn tiếu, đi theo phía sau long tam.

   “ Long tam, trên đường chúng ta trở về, sẽ không đói bụng đi ? Ngươi mang đủ bạc không ?”  xuất môn bên ngoài có trăm ngàn dạng khó xử, nàng sợ nhất thiếu bạc.

   “ Sẽ không làm ngươi đói.”  Long tam hứa hẹn làm Phượng Trữ vui vẻ.

   “ Di, long tam, vì sao không mang hộ vệ ?”

   “ Ngươi không phải sao ? Bảo tiêu kiêm sát thủ.”

Đáp án này làm cho Phượng Trữ cười khanh khách.

Lại một lát sau, Phượng Trữ không chịu ngồi yên, “ Long tam, chúng ta đi đâu ? Đây là đường về nhà sao ?”

    “ Trước không quay về, ta có việc muốn làm.”

Phượng Trữ muốn hỏi cái hộp kia làm sao bây giờ ? Ngẫm lại không cần quản nó, nàng giao cho long tam, hắn muốn làm gì thì làm, không liên quan đến nàng. Dù sao nàng đi theo long tam, hắn muốn đi đâu thì theo đó.

Long tam quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng dùng một đôi mắt to sáng ngời thẳng tắp nhìn hắn, hắn cười nói: “ Như thế nào, muốn hỏi nữa hay không ?”

Phượng Trữ vẫn nhìn hắn, rốt cuộc thật sự hỏi: “ Long tam, ngươi thiếu nữ nhân sao ?”

About xinbi

chỉ cần nỗ lực phấn đấu và không ngừng cố gắng sẽ biến ước mơ thành hiện thực

3 thoughts on “Rồng bay phượng múa 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s