Rồng bay phượng múa chương 23

23. Lo được lo mất . . .

 

Long Tam tiêu sái cưỡi ngựa nhẹ nhàng đi trước, vấn đề này vừa nói ra, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa chúi nhủi đầu rớt xuống ngựa. Hắn vốn nghĩ trong đầu nàng có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng cũng không ngờ đến nàng lại hỏi vấn đề có lực kinh ngạc lớn thế này.

 

“Cái gì?” Hắn lớn tiếng nói.

 

“Ta là hỏi ngươi, ngươi thiếu…” Phượng Trữ thật thà tính hỏi lại một lần, Long Tam chạy nhanh qua bịt miệng nàng lại: “Ngừng, ngừng, ta vừa mới nghe được .”

 

“Nghe được sao ngươi còn hỏi?” Phượng Trữ bất mãn liếc hắn, sau đó nói: “Vậy rốt cuộc là thiếu hay là không thiếu?”

 

“Còn hỏi?” Long Tam thẹn quá thành giận: “Chính ngươi ngẫm lại xem, đây là vấn đề mà người có nữ tắc có thể hỏi sao? Tuy rằng ngươi không phải là cô nương chưa lấy chồng, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà không biết xấu hổ. Ngươi cũng không ngẫm lại, nếu như bị người khác nghe được sẽ nghĩ như thế nào ngươi, đây quả thực là đồi phong bại tục, cho dù là nữ nhân giang hồ không có gì kiêng kỵ, cũng không thể hỏi như vậy …”

 

Hắn 噼噼 ba ba nói không ngừng, làm cho Phượng Trữ một chút cũng giận, nàng đánh gãy lời hắn nói, lớn tiếng hỏi: “Ngươi làm sao mà biết nữ nhân giang hồ không hỏi như vậy? Ngươi đã hỏi thăm qua? Ngươi đã điều tra qua? Ngươi lấy cái gì mà xác định như vậy?”

 

Long Tam nghẹn một chút, một hồi lâu đáp: “Việc này có gì mà cần đến hỏi thăm, người bình thường tự nhiên sẽ không hỏi như vậy.”

 

“Ta đây cứ hỏi thì chính là ta không bình thường sao?” Muốn so vô lại với Phượng Trữ nàng ư, không có cửa đâu: “Ta hỏi vấn đề của tướng công ta, làm sao mà không bình thường? Đương nhiên, tướng công không hiểu ta, thế này mới không bình thường. Ngươi không có hỏi thăm qua, lại chắc chắn nhà người khác sẽ không hỏi, ngươi mới không bình thường. Ngươi cho là nhà người khác sẽ không hỏi, ngươi lại nói ta không bình thường, ngươi mới là không bình thường.”

 

Phượng Trữ nói xong một hơi dài, thúc ngựa chạy lên, lưu lại Long Tam trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân điên này, lại loạn cáu kỉnh!

 

Phượng Trữ cũng không biết vì sao cảm thấy tức giận không nhẹ, nàng một đường đều nổi nóng không cùng Long Tam nói chuyện, Long Tam trong lòng buồn bực, cũng không rõ nữ nhân này là có chuyện gì xảy ra, nàng làm như vậy, trong lòng hắn cũng không thoải mái, nhưng dù sao hắn chắc chắn cũng không là loại người cúi đầu trước chịu thua.

 

Hai người tới một khách sạn, tuy không lên tiếng lại cực kỳ ăn ý cùng nhau đem ngựa giao cho tiểu nhị kéo đến hậu viện cho ăn cỏ. Phượng Trữ kỳ thật đã sớm cảm thấy đói bụng, nàng một đường tiến đến đại sảnh khách sạn ngồi xuống, tính hung hăng ăn một chút. Nào biết Long Tam sau lưng vừa tiến đến, chợt nghe có người kêu: “Tam gia…”

 

Long Tam vừa thấy, nở nụ cười, đúng là ba vị bạn tốt mình quen biết. Hắn đi qua nhất nhất chào hỏi, đối phương là một đại hán có râu quai nón, một kiếm khách tuổi còn trẻ, còn có một nữ tử trẻ tuổi. Ba người đều có bộ dáng của giang hồ hiệp khách.

 

Phượng Trữ đã muốn ngồi xuống, lại thấy Long Tam chạy qua bàn người khác ngồi, trong đầu thật là nghẹn khuất. Nàng nhìn chằm chằm vào Long Tam, thấy hắn cùng mấy người kia nói chuyện, ánh mắt nhu hòa, ý cười dạt dào, nghĩ hắn đối với người khác luôn là bộ dáng ôn ôn nhu nhu, tiêu sái lỗi lạc, đối với chính mình lại luôn nhíu mày tức giận , nàng không khỏi khổ sở ngồi xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay chính mình.

 

Tiểu nhị tiến lại phía Phượng Trữ, ngã trà tiếp đón : “Cô nương muốn dùng cái gì?”

 

Phượng Trữ buồn rầu không nói lời nào, nàng không có tiền, rõ ràng có người đã cam đoan là nhất định không để cho nàng chịu đói , hiện tại lại bỏ lại nàng một mình không thèm để ý tới. Tiểu nhị thấy nàng không nói, lại hỏi: “Cô nương muốn dùng cái gì?”

 

Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt nghe có người nói: “Nàng ấy đi cùng với ta .” Phượng Trữ ngẩng đầu lên thì thấy Long Tam tiến qua, trong lòng nàng còn chưa kịp vui mừng, chợt nghe Long Tam nói tiếp: “Ta ngẫu nhiên hạnh ngộ vài người bạn tốt, ngươi cũng lại đây ngồi đi.”

 

Phượng Trữ nhìn mặt bàn chính mình trống rỗng trước mặt, nhìn lại bên người ta hai bàn đồ ăn nóng hầm hập, nàng nuốt nuốt nước miếng, đối chính mình nói vì cái ăn không tính là cúi đầu.

 

Qua đến bên kia, ba người kia chủ động tự giới thiệu, nguyên lai là ba vị đệ tử của Chưởng Kiếm Môn, nữ kêu Sài Duyệt, đại hán râu xồm kêu Bành Vinh Đào, nam tử trẻ tuổi kêu Lưu Hoa, lúc trước Long Tam từng ra tay tương trợ lúc Chưởng Kiếm Môn gặp rủi ro, vì thế có giao tình khá tốt.

 

Phượng Trữ nghe xong, mỉm cười, gật đầu chào hỏi, thực trấn định muốn dùng cơm, Bành Vinh Đào thấy thế ha ha cười, xua tay nói: “Đúng đúng, chúng ta cũng không khách khí , ăn cơm trước, ăn cơm trước.”

 

Phượng Trữ vừa nghe thấy, cuối cùng cũng cười rạng rỡ, thành thật không khách khí cầm đũa dùng cơm. Sài Duyệt đột nhiên hỏi: “Tam gia, vị cô nương này không biết là bằng hữu thế nào?” Long Tam luôn luôn độc lai độc vãng, như thế nào lại mang theo một cô nương cùng đi, thật là hiếm gặp.

 

Phượng Trữ một bên hướng Long Tam liếc mắt một cái, một bên tì tì dùng cơm, Long Tam nhà nàng không biết vì cái gì lại thu hút nhiều bướm trắng hoa nhỏ như vậy, người nào thấy nàng cũng đều phải hỏi thân thế nàng là làm sao . Nói trở lại, nàng lại chẳng quan tâm chuyện của các nàng ấy là cái gì.

 

Phượng Trữ chăm chú ăn cơm, lúc này nàng cũng không buồn nói, Long Tam thích nói như thế nào thì cứ như thế ấy. Nhưng nàng lại vạn vạn không dự đoán được, Long Tam lại trả lời: “Nga, nàng a, là sát thủ ta nuôi trong nhà.” Nói xong còn quay đầu đối mặt với nàng cười.

 

Phượng Trữ ngậm một miệng cơm, vừa nghe xong lời này liền hóa ngốc, sau khi ba người kia bắt đầu cười, nàng dùng sức giận dữ nhai nhai nuốt nuốt. Sài Duyệt kia cười đến nhịn không được, hỏi tiếp: “Sát thủ? Tam gia cần mang theo sát thủ làm gì? Xin hỏi là tính giết ai?”

 

Long tam lần này không đáp, hắn cố ý cười cười rồi nhìn nhìn Phượng Trữ, mang theo chút ý tứ hàm xúc không rõ ý tứ. Quả nhiên lực chú ý của Sài Duyệt lập tức toàn bộ chuyển tới trên người Phượng Trữ, ánh mắt kia dần trở nên sắc bén .

 

Phượng Trữ chắc chắn Long Tam là đang trả thù nàng, nàng bất quá chỉ là hỏi một cái vấn đề hắn không thích, hắn cứ như vậy ép nàng rơi vào tình cảnh khó khăn. Phượng Trữ liếc mắt nhìn Long Tam một cái, mặt không chút thay đổi lại nhai một ngụm đồ ăn, nuốt , sau đó chuyển sang Sài Duyệt bình tĩnh nói: “sát thực.” (sát=giết; thực=đồ ăn)

 

Nàng đáp xong, tiếp theo lại ăn thêm một ngụm đồ ăn, tiếp tục sát thực. Bốn người kia ngẩn ngơ, nhìn động tác của Phượng Trữ, cuối cùng hiểu được. Lần này ngay cả Long Tam cũng nhịn không được nở nụ cười, thực mệt nàng đáp được. Đây không phải nói chính mình là thùng cơm sao? | thịt thịt chỉnh để ý |

 

Long Tam thật sự là cảm thấy Phượng Trữ càng ngày càng thú vị, hắn cười đáp: “Đúng vậy, sức ăn của ngươi cường hạng như vậy thật đúng là sát thực.” Nhưng lại thật sự là hắn nuôi trong nhà .

 

“Ân.” Phượng Trữ mặt tỉnh queo nhìn bọn hắn, lại nói: “Tam gia không phải quá khoa trương khả năng của ta đâu, lấy một địch ba không phải sao?” Vài người nghe vậy lại ha ha cười to, Long Tam nhìn Phượng Trữ, chống lại hai mắt của nàng, bỗng nhiên cười không nổi.

 

Nàng cảm thấy khổ sở sao?

 

Sau đó bọn họ nói sang chuyện khác, Phượng Trữ không tham dự nữa, nàng không biết bọn họ, nàng cũng không nhớ rõ những chuyện chính mình đã trải qua, trừ bỏ ăn, nàng thật sự cũng không có gì hay để nói . Vì thế nàng cứ thế ngồi ăn, không nói một lời, trầm mặc đem bụng chính mình cứ thế ăn no.

 

Cơm xong, Long Tam rất rộng rãi trả hết tiền ăn, ba người kia hiểu tính khí Long Tam, thản nhiên cảm tạ quá. Tiểu nhị lại hỏi có nghỉ trọ hay không, Long Tam mướn hai gian thượng phòng, ba người kia vội nói bọn họ cũng ở nơi này này, nếu có chuyện gì đều có thể liên kết hỗ trợ. Vài người lại bắt đầu tán gẫu những chuyện ly kì lúc trước cùng nhau đối phó, tán gẫu càng lúc càng hăng, Bành Vinh Đào còn kêu thêm rượu tiếp tục uống.

 

Phượng Trữ cứ ngồi như vậy cảm thấy thật sự khó chịu, liền kêu tiểu nhị dẫn đường trở về phòng nghỉ. Dù sao Long Tam như vậy cũng không cùng nàng chung phòng, bên ngoài hắn như thế nào cũng sẽ không nhận nàng là nương tử . Huống hồ lúc này lại có bằng hữu ở đây, hắn tự nhiên sẽ phủi sạch sẽ quan hệ đem nàng đá sang một bên. Phượng Trữ cảm xúc chìm xuống, quay đầu ôm chăn sớm nằm xuống.

 

Vầng trăng khuyết treo ngoài cửa sổ, Phượng Trữ nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, nghĩ dưới lầu Long Tam có gia có nghiệp, bên ngoài cũng có bằng hữu. Còn nàng thì sao, nàng cái gì cũng không có. Nàng hôm nay đúng là hỏng não, nàng hỏi Long Tam thiếu hay không thiếu nữ nhân, là muốn hỏi nếu hắn cũng chưa có ý trung nhân, vậy nàng có thể hay không cố gắng một chút nữa, dù sao bọn họ vốn đã bái đường, đã sẵn là vợ chồng, nàng bây giờ cũng không giống với trước kia, bọn họ có thể hay không bắt đầu thêm lần nữa, thử hảo hảo ở chung? Nếu là có thể cùng chung sống vui vẻ, nàng liền cùng hắn qua ngày, được không?

 

Cái kia nàng không biết xấu hổ trực tiếp hỏi hắn, đầu óc nóng lên lại bật ra vấn đề ngu như vậy. Long Tam khinh thường nàng, bằng hữu của hắn cũng khinh thường nàng, nàng chính là cái thùng cơm, trừ bỏ ăn thì còn có thể làm cái gì?

 

Phượng Trữ càng nghĩ càng khổ sở, đối với ánh trăng bên ngoài càng thấy thương cảm, trên mặt cảm thấy lạnh lẽo, đưa tay lên sờ, lại đúng là nước mắt.

 

Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, bay nhanh qua mặc xiêm y, chải đầu. Hòm nàng đã giao cho Long Tam, nếu là nàng có sai từ trước, hiện tại đã có thể tính là lập công chuộc tội không? Dù sao bọn họ cũng tính đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ, nàng tuy rằng không muốn đi, nhưng nàng cũng không thích ở nơi bị người ta nghi ngại, ở nơi không có người thích nàng so với làm ác mộng còn đáng sợ hơn. Nàng có tay có chân , còn có võ công, nàng có thể tự nuôi sống chiếu cố chính mình.

 

Phượng Trữ đi đến cạnh cửa tính mở cửa ra, ngẫm nghĩ hồi lại mở cửa sổ, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, nhảy lên nóc nhà. Nàng nhảy hết nóc nhà này đến nóc nhà khác, nhẹ nhàng chạy đi.

 

Xem đi, nàng tự do tự tại, muốn đi thế nào thì cứ đi như thế đó, muốn làm gì liền làm cái đó, vì sao lại muốn ở nơi mà mình không thích. Trời đất bao la, tất sẽ có nơi nàng thích, đi nhiều thì sẽ gặp.

 

Nàng trong chốc lát đã chạy được một quãng thật xa, đột nhiên suy nghĩ, nàng không thể ngốc như vậy, rõ ràng có ngựa có thể cưỡi, nàng vất vả làm chi mà dựa vào hai cái đùi chạy? Cân nhắc một hồi, nàng quay lại hướng khách sạn. Nàng chẳng những muốn cưỡi ngựa, nàng còn muốn đem cả ngựa của Long Tam theo, cho tức chết hắn. Đúng rồi, tùy tiện xuống phòng bếp trộm mấy quả tim heo mang theo, miễn cho sáng mai đói bụng.

 

Nàng trốn xuống bếp chôm được kha khá đồ ăn, cho vào túi giấy nhét hết vào bụng, sau lại trốn xuống hậu viện, quan sát thấy bốn bề vắng lặng, hoả tốc hướng chuồng ngựa vọt sang.

 

Con ngựa hốt hoảng kêu hai tiếng, Phượng Trữ ôm cổ nó dỗ: “Ngoan a, đừng ồn, ta mang ngươi đi, tuyệt không để cho ngươi bị mệt bị đói.”

 

“Ta dường như cũng không để cho nó bị mệt bị đói.” Một thanh âm nam nhân ôn hòa vang đến làm Phượng Trữ cứng đờ. Quay đầu thì thấy Long Tam vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở trong viện nhìn nàng.

 

Phượng Trữ cắn cắn môi, xoay qua không thèm để ý tới hắn, chỉ vỗ về cổ ngựa, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt . Một lát sau, một bàn tay to đi qua, cùng nàng vuốt ve cổ con ngựa, nguyên lai là Long Tam đứng ở bên người nàng.

 

“Thật có lỗi.” Lúc Phượng Trữ còn đang nghĩ nên nói cái gì thì tốt, Long Tam giành trước mở miệng: “Ta  với ngươi chịu tội.”

 

Phượng Trữ giật mình quay đầu nhìn hắn, Long Tam nói: “Ta không phải là muốn chê cười ngươi, chỉ là hay nói giỡn, làm cho ngươi khổ sở, thật có lỗi.” ánh mắt của hắn ôn nhu lại thành khẩn, Phượng Trữ chỉ cảm thấy tâm một chút liền mềm đi.

 

“Ta, ta mới không có cảm thấy cái gì hết, ta đâu có quan tâm đến các ngươi.” Phượng Trữ mạnh miệng, mặt mũi lúc nào cũng phải giữ.

 

Long Tam không phải là cố ý cười, nhưng bộ dáng Phượng Trữ bĩu môi thực sự làm cho hắn nhịn không được mỉm cười: “Ân, ngươi không khổ sở, nhưng ta vẫn cảm thấy thực thật có lỗi.” Hắn rất phối hợp nói theo.

 

Phượng Trữ liếc nhìn hắn một cái, thực không hài lòng: “Không có thành ý, xin lỗi mà còn cười .”

 

Ngữ khí cùng biểu tình của nàng làm cho Long Tam nhịn không được cười ha ha. Trong chuồng ngựa thối khủng khiếp, toàn là ngựa cùng cỏ khô, nhưng lúc có Phượng Trữ ở đây, nơi này lại có vẻ sáng sủa hẳn lên.

 

Ánh trăng chiếu vào trên mặt Phượng Trữ, đôi mắt to đen của nàng linh hoạt đảo quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng bĩu môi thầm oán, làm cho Long Tam cảm thấy vừa thú vị lại vừa… Đáng yêu.

 

Hắn ha ha cười làm Phượng Trữ tức khí dùng sức cho một quyền, Long Tam nén đau, nói: “Không giận nữa, ân?” Phượng Trữ lại do dự, nói: “Ta đây không cần ở nơi này.” Nàng ở trước mặt bằng hữu của hắn mất mặt, trong lòng nàng thực không thoải mái.

 

Long Tam gật đầu: “Hảo.” Hắn dẫn ngựa ra: “Chúng ta đi thôi, đổi đến nơi khác.”

 

Phượng Trữ kinh ngạc : “Ngươi cũng trốn?” đây không phải là hành động mà Long Tam có thể làm nha.

 

Long Tam thở dài một tiếng: “Ta cũng không phải là người nào đó, ta chỉ là phát hiện người nào đó không có trong phòng, chỉ biết nên tính tiền chạy lấy người .”

 

Phượng Trữ hì hì cười, Long Tam đem ngựa đến, chuẩn bị lên yên, bỗng nhiên nhìn thấy bụng Phượng Trữ kia đang phình to, lặng người. Phượng Trữ cúi đầu nhìn, ngẫm nghĩ, móc bọc giấy trong bụng ra: “Ngươi giúp ta trả trở về nhé?”

 

Long Tam làm như không có nghe, lên ngựa rời đi, Phượng Trữ chạy theo nói: “Không trả cũng rất tốt, điểm tâm ngày mai chúng ta không cần lo .”

 

Long Tam lại giả điếc, chuyên tâm cưỡi ngựa. Hơn nữa ngày Phượng Trữ bỗng nhiên nói: “Long Tam, ngươi cứ như vậy bỏ đi, bằng hữu của ngươi có thể tức giận hay không?”

 

“Sẽ không, ta đã nói với bọn họ là có việc đi trước. Đều là quen biết đã lâu, giao tình cũng tốt, sẽ không có việc gì .”

 

“Long Tam, bằng hữu của ngươi thật nhiều. Ta thì một người cũng không có.” Ngữ khí thật là ai oán.

 

“Ngươi còn có ta nha.”

 

“Ừ.” Phượng Trữ dùng sức gật đầu, xem như cũng có chút an ủi.

 

Lại qua một hồi lâu, Phượng Trữ tiếp tục nói: “Long Tam, ngươi rất phong lưu nha, ta thấy cô nương xung quanh ngươi cũng không ít, các nàng đối với ngươi có cái ý tưởng gì không đó?”

 

Long Tam lập tức lại giả điếc, hắn còn chăm chú nhìn đường, thúc ngựa tăng tốc, Phượng Trữ theo sát ở phía sau hắn, lầm bầm lầu bầu: “Chẳng lẽ hỏi như vậy cũng không được?”

 

 

About terra0507

After all, tomorrow will be an another day.

2 thoughts on “Rồng bay phượng múa chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s