Rồng bay phượng múa chương 33

 

33, Lại không đi . . .

 

Nam tử kia ngồi xổm xuống, không bỏ tiền, chỉ nhìn Phượng Trữ ở bên kia đang thu tiền, lại quay đầu sang nhìn Bảo nhi, thở dài, đưa tay sờ đầu của Bảo nhi.

 

Bảo nhi kinh hãi, cọ cọ lui về phía sau, tại sao lại gặp một thúc thúc hư hỏng không trả tiền còn sờ đầu của nàng? Nhưng thúc thúc hư hỏng này so với thúc thúc trước kia đẹp trai hơn.

 

Thường tỷ nhìn qua Bảo nhi, nàng vừa thấy tình hình này, vội kéo tay Phượng Trữ: “Phượng Phượng, ngươi xem, bên kia có một đại hiệp nhìn ôn nhu đang cùng Bảo nhi nói chuyện. Liệu có việc gì không?”

 

Đại hiệp nhìn ôn nhu? Tuy lời miêu tả rất chung chung nhưng trong lòng Phượng Trữ lộp bộp một chút, nàng chỉ biết một người mà người khác vừa thấy là biết hắn là hiệp khách. Nàng vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy đúng là Long Tam ngồi xổm trước mặt Bảo nhi, nhưng nàng nhìn không thấy sự ôn nhu như Thường tỷ nói, nàng chỉ thấy trong ánh mắt hắn nhìn chăm chú Bảo nhi kia đầy thương tâm.

 

Bảo nhi cũng không suy nghĩ nhiều, nàng đơn thuần chỉ muốn giúp nương kiếm được nhiều tiền, tuy rằng sợ hãi lùi vài bước, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu: “Có thể cho tiền tiền không?” Nàng nói thật nhỏ giọng, lại là sợ hãi, thanh âm oa nhi lộ ra sự đáng yêu cùng đáng thương.

 

Long Tam nhịn không được mỉm cười, nhưng hốc mắt của hắn cũng nóng nóng. Bảo nhi rốt cục quyết định buông tha cho thúc thúc quái dị này, nàng quay đầu nhào vào trong lòng Phượng Trữ, bắt đầu cáo trạng: “Nương nương, thúc thúc kia không trả tiền tiền, còn sờ đầu của Bảo nhi.”

 

Phượng Trữ ôm lấy Bảo nhi, an ủi hai câu, xoay người thu thập các đồ lặt vặt dùng để làm xiếc, cúi đầu muốn đi. Long Tam tiến lại, đoạt lấy kiếm cùng băng ghế của nàng, nói: “Ta giúp nàng cầm.”

 

Trước mặt mọi người, Phượng Trữ không dám cùng hắn tranh cãi, vì thế không nói chuyện, ôm lấy Bảo nhi đi trước. Thường tỷ vội vàng đi lên muốn hỏi, Phượng Trữ lại giành nói trước: “Chúng ta đi về trước .” Thường tỷ ngẩn người, gật gật đầu. Long Tam ở một bên hướng Thường tỷ cười cười, gật đầu xem như chào hỏi qua.

 

Phượng Trữ ở một bên nhìn trong lòng nổi lửa, cười cười cười, cả ngày gặp nữ nhân nào là hắn cũng đều cười cười với người đó, thật đáng ghét.

 

Hai người yên lặng đi một đoạn, Phượng Trữ bắt đầu cảm thấy bất an, người này tới đây làm cái gì? Ngẫu nhiên? Không giống. Cố ý đi tìm nàng? Không có khả năng. Hưu thư hắn viết, mỗi ngày nàng đều gối đầu lên ngủ, hãy còn nóng hổi nha.

 

Đầu nhỏ của Bảo nhi gối lên vai của Phượng Trữ cũng vụng trộm nhìn Long Tam, Long Tam bất đắc dĩ hướng nàng cười cười, Bảo nhi thẹn thùng vùi mặt vào vai của Phượng Trữ. Phượng Trữ lấy cớ, quay đầu hướng Long Tam quát: “Tại sao ngươi đùa giỡn nữ nhi của ta?”

 

Long Tam sửng sốt, rồi sau đó thở dài: “Phượng Nhi, nàng đừng nói bừa.”

 

“Là nói bừa sao?” Phượng Trữ đem Bảo nhi ra làm chứng: “Bảo nhi, vừa rồi có phải thúc này sờ đầu con không?”

 

Bảo nhi gật đầu, nho nhỏ giọng nói: “Hắn còn chưa trả tiền tiền.”

 

Phượng Trữ lại hỏi: “Vậy có phải thúc này cười với con không?”

 

Bảo nhi lại gật đầu, ngẫm nghĩ xong lại bổ sung một câu: “Hắn còn chưa trả tiền tiền.” Nàng luôn nhớ nương thực vất vả, nhưng thúc này lại không trả tiền.

 

Phượng Trữ quay đầu sang, định chất vấn Long Tam, nhưng nghĩ nghĩ thì thấy lời này không đúng, vì vậy lại quay đầu hướng Bảo nhi giáo dục: “Bảo nhi a, con là nữ nhi, cho dù nam tử có cho tiền, cũng không được để cho người ta cười loạn sờ loạn.”

 

Điều này làm Bảo nhi hồ đồ, nàng nhăn đôi mày nhỏ: ” Nhưng vài người lúc cho tiền cũng sờ đầu của Bảo nhi nha.”

 

Phượng Trữ bị nghẹn một chút, đang nghĩ nên đáp như thế nào, Bảo nhi lại nói: “Người nào lúc cho Bảo nhi tiền cũng cười a.” Phượng Trữ lần này không có gì mà chống đỡ, Long Tam ở một bên thở dài nói một tiếng: “Bảo nhi a, nương chỉ đang nói giỡn với con thôi.”

 

Bảo nhi quay đầu nhìn Long Tam, Long Tam nở nụ cười, Bảo nhi lại thẹn thùng đem mặt giấu vào hõm vai của Phượng Trữ. Phượng Trữ bực mình nhìn Long Tam: “Ngươi xem, đều là do ngươi nháo.”

 

Long Tam vô tội nháy mắt mấy cái, Phượng Trữ “Hừ” một tiếng hướng phía trước tiếp tục đi. Hai người im lặng lại đi thêm một đoạn, Bảo nhi ngáp một cái, tựa vào vai của Phượng Trữ ngủ.

 

Phượng Trữ đau lòng Bảo nhi, không hề đi vòng vèo, mang Long Tam về tới tiểu viện đang thuê. Long Tam thần sắc như thường cùng nàng vào phòng, buông xuống đống dụng cụ linh tinh dùng để làm xiếc, nhìn Phượng Trữ bế Bảo nhi lên giường, dỗ ngủ say.

 

Phượng Trữ dỗ Bảo nhi ngủ xong, lại lúng túng đi vòng quanh phòng, một chút lại rót nước uống, một chút lại dọn dẹp cái bàn, một chút lại thu dọn quần áo, loanh quanh nửa ngày, ánh mắt nóng như lửa phía sau kia làm cho nàng không chịu nổi xoay người hỏi: “Ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào?”

 

“Muốn gì ư? Nàng không muốn trở về Phượng gia, ta muốn ở đây chăm sóc cho nàng.” Long Tam lần này bôn ba lo âu, đến khi lấy được tin tức của nàng lại rất kiên định . Giãy dụa do dự ban đầu cuối cùng thua vướng bận lo lắng về nàng, hắn đối Phượng Trữ nói: “Ta không thể nhìn nàng chịu khổ.”

 

Đòn sát thủ ôn nhu này của hắn đối Phượng Trữ lần nào cũng đều dùng được , nàng một chút khí thế cũng không còn, than thở nói: “Ai nói ta chịu khổ, ta thật sự tốt a. Ngươi xem, không có ngươi, ta cũng có thể tự do tự tại, ta bây giờ còn kết giao bằng hữu, có nơi mình ở, ta còn có thể kiếm tiền nha…”

 

Nàng vẫn đang nói, Long Tam đi tới nắm tay nàng, hắn không nói chuyện, chỉ cầm lấy tay nàng cẩn thận nhìn, lại nhẹ nhàng chạm vào vết chai trên bàn tay của nàng.

 

Phượng Trữ run rẩy, cảm thấy nơi bị hắn chạm vào tê dại, nàng lắp bắp nói: “Ta, ta, ta, vết chai đó là ban đầu đã có, không phải bởi vì gần đây làm việc nên mới có đâu.”

 

“Ân.” Long Tam không phản bác, nhẹ nhàng đáp lại, sau đó hắn thực tự nhiên hỏi: “Vì sao phải đi?”

 

Phượng Trữ bĩu môi: “Nương ta thương lượng với cha ta, muốn đem Bảo nhi đi cho người ta, ta, ta không thể lại bỏ đứa nhỏ này mặc kệ … Ta hiểu được cảm giác này, không muốn Bảo nhi phải trải qua.”

 

“Ta chỉ biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không người luôn hy vọng có gia đình như nàng chắc chắn sẽ không chạy trốn như vậy.” Long Tam ôn nhu nói, từng lời rơi vào lòng của Phượng Trữ. Nàng cúi đầu, che giấu biểu tình thương tâm. Hắn hiểu nàng, đối xử với nàng tốt nhất, nhưng nàng lại thương hắn nhất.

 

“Bảo nhi là đứa bé, bọn họ nghĩ nàng không hiểu, kỳ thật Bảo nhi thực thông minh, nàng chỉ là không nói nhiều, nàng hiểu được ai đối nàng tốt, nha hoàn dù chăm sóc nàng, cho nàng ăn ngủ, nhưng sẽ không giống cha mẹ ruột thương nàng, để nàng có thể ở trước mặt nói huyên thuyên. Cha nương ta mặc dù cũng chăm sóc nàng, nhưng nàng lớn như vậy, vẫn chưa thấy qua cha mẹ của chính mình, trong lòng nàng lúc nào cũng sợ hãi. Lần này nương ta nói với nàng sẽ mang nàng đến sống cùng cha mẹ, cuối cùng cái gì cũng chưa làm liền đi trở về, đứa nhỏ ngầm hỏi ta vài thứ, thực lo lắng. Ta không dám nghĩ đến sau khi trở về bị đem cho người khác, nàng sẽ sống sợ hãi như thế nào, ta tuyệt không để nàng như thế, tuyệt đối không bỏ lại nàng nữa .” Phượng Trữ khẽ cắn môi, đem những lời trong lòng nói ra.

 

“Ân.” Long Tam đáp, tỏ vẻ cũng nghe hiểu, nhưng vẫn cầm tay nàng không chịu buông.

 

Phượng Trữ lại nói: “Những lời ngươi nói cùng Nhị bá, ta cũng nghe được. Đứa nhỏ này không có khả năng là của ngươi, ta không còn mặt mũi nào gặp ngươi. Cho nên, cho nên…”

 

“Cho nên nàng liền trộm bạc của ta để bồi thường cho ta?”

 

“Đó là mượn , là mượn.” Phượng Trữ đỏ mặt: “Ta về sau nhất định sẽ trả.”

 

“Liền giống như lần trước trốn đi, còn dùng bạc của ta sao?” Long Tam trêu chọc nàng.

 

Phượng Trữ mặt nóng lên, nhớ tới nàng lần trước trốn đi, trộm một ít bạc cùng vật phẩm, trong lòng nàng băn khoăn, nhưng sau Long Tam cùng nàng vụng trộm trả trở về, khi đó nàng vui vẻ đến cỡ nào, nhưng là lần này… г о ч

 

“Ta sẽ trả.” Phượng Trữ mạnh miệng.

 

“Nàng có biết cha nương nàng vẫn ở đây tìm nàng không?” Long Tam bỗng nhiên chuyển đề tài.

 

“Ta biết, ta trốn tránh, còn cố ý ở lại thành nhỏ này.”

 

“Ta nói chuyện với bọn họ, chuyện tìm nàng cứ giao cho ta.” Long Tam luôn có khả năng làm cho người ta tin tưởng.

 

Phượng Trữ kinh ngạc : “Bọn họ làm sao có thể đồng ý?”

 

“Nương của nàng còn ước gì được như thế.” Long Tam nói ra tình hình thực tế.

 

Phượng Trữ đô miệng, cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, nàng nói thẳng thừng: “Bà ấy mắng ta không biết xấu hổ, như bà ấy cũng có hơn gì đâu. Bà ta nháo các ngươi như vậy, ta cảm thấy quá mất mặt. Long Tam, ngươi đừng để ý bà ấy, ta rời nhà trốn đi, cùng Long gia các ngươi không quan hệ, bà ấy không có lý do gì lại đến nhà ngươi nháo. Mà ta mang theo Bảo nhi, thật quá tốt. Ta có thể chăm sóc chính mình, ta tuyệt đối không trở về đâu.”

 

“Ta không để ý đến bà ấy, ta đương nhiên không phải vì bà ấy. Ta cũng không tính đem nàng đưa trở về, bọn họ làm cho nàng không vui, làm cho nàng rời nhà trốn đi, ta làm sao có thể lại đưa nàng trở về?”

 

Phượng Trữ ngẩng đầu: “Vậy ngươi tìm đến ta làm cái gì?”

 

“Ta không phải vì nhà của nàng nhờ vả mà đi tìm nàng, là nhị ca phát hiện nàng trộm bạc, ta đoán là nàng tính làm gì đó, ta đuổi theo cha nương nàng, biết nàng bỏ trốn, lúc đó mới nói với bọn họ chuyện tìm nàng cứ giao cho ta.”

 

Phượng Trữ chớp mắt, cân nhắc ý tứ trong lời nói này. Long Tam lại nói: “Như vậy, bọn họ lại tiếp tục trở về Hồ Châu , không có người tìm nàng nữa, nàng có thể an ổn ở đây vài ngày.”

 

“Ý của ngươi là sẽ không có người đến ép ta trở về Phượng gia?”

 

“Ân, ta chuẩn bị tốt rồi, sau một khoảng thời gian sẽ đưa tin tức cho bọn họ, trong thời gian đó sẽ không người sẽ đến quấy rầy nàng. Đám hắc y nhân vốn muốn giết nàng, ta đã tìm hiểu, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì, nàng cũng đừng lo lắng.”

 

Phượng Trữ há to miệng, suy nghĩ nửa ngày: “Ta không cần trở về Phượng gia, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?”

 

Long Tam ngậm miệng, nhìn chằm chằm Phượng Trữ, hắn vừa rồi đã nói rất rõ ràng ý định của mình, nàng vẫn giả ngu là như thế nào. Hắn nhìn Phượng Trữ chằm chằm khiến nàng nổi hết gai ốc, cuối cùng đành giả bộ hung ác nói: “Nếu không có chuyện gì, vậy ngươi về đi.”

 

“Không đi thì như thế nào?”

 

Phượng Trữ choáng váng, Long Tam gia biết chơi xấu sao? Nàng nắm quyền giơ ra trước mắt hắn nhứ nhứ: “Ngươi đừng cho rằng hai cô nhi quả phụ chúng ta dễ khi dễ, hiện tại ta có Bảo nhi, ai dám khi dễ chúng ta, ta đánh chết hắn.”

 

“Tốt lắm, có ý nghĩ như vậy là được rồi.” Long Pam phụ họa nàng.

 

Phượng Trữ lần này bị chọc giận: “Ngươi đừng lấy ta làm trò cười, ta tức giận.”

 

Long Tam thần sắc như thường nói: “Ngươi trộm bạc của nhà ta, tại sao còn kiêu ngạo như vậy? Muốn đuổi ta đi sao, chỉ sợ là không thể.”

 

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

 

Long Tam nhìn trái nhìn phải, kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng đến, ngồi lên: “Ta sợ nàng quỵt nợ không trả, cho nên ở đây canh, lúc nào nàng có tiền trả, chúng ta lại bàn đến chuyện ta đi hay ở.”

 

Phượng Trữ ngây ngốc nhìn hắn, Long Phi Long Tam gia, thật sự biến thành tên vô lại?

 

About terra0507

After all, tomorrow will be an another day.

2 thoughts on “Rồng bay phượng múa chương 33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s