Rồng bay phượng múa chương 38

38, Mau chóng giải mê đoàn . . .

 

Mấy ngày sau không có nhiều chuyện ngoài ý muốn đến khảo nghiệm Phượng Trữ, công việc làm xiếc nàng tất nhiên cũng không thể tiếp tục, mỗi ngày cũng chỉ là chơi cùng Bảo nhi, cùng Long Tam chơi trốn tìm, hoặc là ngẩn người cân nhắc nên làm cái gì bây giờ.

 

Nàng phát hiện Long Tam quả nhiên là loại người có khả năng thuyết phục người khác, hắn luôn có thể khiến cho người ta nhất thời thực khẩn trương, sau đó lại mất cân bằng, nhanh căng thẳng, rồi buông lỏng, làm cho người ta không biết làm sao, sau đó rất tự nhiên đi theo con đường mà hắn đã vạch sẵn. Phượng Trữ cảm thấy chính mình không thể khinh suất quyết định như vậy, nàng ép bản thân phải tỉnh táo, nhiều sự kiện hợp với nhau không hề sai lệch, dù cho nàng cố gắng lạc quan tích cực, sự thật chứng minh tất cả đều là vờ ngớ ngẩn.

 

 Nàng tin tưởng Long Tam là thật tâm, nhưng chân tình có thể đấu với sự thật tàn khốc nổi hay không? Nàng không biết. Nhưng là suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng là thật tâm, nàng hy vọng có thể ở bên Long Tam, nhưng nàng vẫn đang bàng hoàng sợ hãi, cho nên Long Tam nhất định cũng giống nàng. Nếu hắn lại lung lay thay đổi, vậy lòng của nàng sợ là không còn kiên cường mà mang Bảo nhi trốn đi như trước.

 

Long Tam không ép nàng quyết định, Phượng Trữ cũng phân vân do dự. Nàng cảm thấy chính mình thật ích kỷ, một bên hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà hắn mang đến, hưởng thụ hắn dung túng cùng yêu thương, trong đầu lại tính toán đường lui để bảo hộ chính mình. Nàng thậm chí còn không dám nghĩ Long Tam sẽ như thế nào, chính nàng cũng không thể kiên định được, nàng cũng thể đoán biết hắn. Mà việc làm cho nàng đau đầu nhất, kỳ thật lại chính là Bảo nhi.

 

Bảo nhi từ khi nghĩ rằng có cơ hội để có phụ thân, liền đối với Long Tam trăm bàn kỳ hảo. Lúc chải đầu, luôn muốn Long Tam làm cho, quyết không tìm người khác, bởi vì nàng nghĩ thúc thích chải đầu cho nàng nhất. Khi ăn cơm, Long Tam nói không được kiêng ăn, nàng lập tức ăn hết những thứ đồ ăn mà bình thường không thích. Long Tam nói lúc nương nghỉ ngơi không được quấy rầy, nàng có thể cố gắng không bám theo Phượng Trữ.

 

Hết thảy những chuyện này rơi vào trong mắt Phượng Trữ, nàng bỏ ra nhiều thời giờ chơi với Bảo nhi, định đem tâm của Bảo nhi đoạt lại. Nhưng Bảo nhi vẫn thường xuyên tỉ tê với nàng những chuyện về Long Tam như là hôm nay thúc nói gì đó, rôi thúc làm cái gì đó, mỗi ngày cũng đều hỏi một chút Bồ Tát đã đồng ý chưa. Phượng Trữ có chút tức giận, nàng cảm thấy nàng là nương, không lý nào lại thua một thúc thúc mới quen.

 

Nhưng một ngày Long Tam bỗng nhiên nói hắn muốn đi xa nhà một chuyến, chuyện này chẳng những khiến Bảo nhi gấp gáp, Phượng Trữ cũng cảm thấy trong lòng cả kinh một chút.

 

“Thúc, thúc là muốn đi tìm oa nhi sao?” Đây là Bảo nhi hỏi .

 

“Không phải, thúc đã có Bảo nhi, thúc sẽ không đi tìm oa nhi khác.” Long Tam ôm lấy Bảo nhi, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

 

“Vậy là đi tìm Bồ Tát sao?” Bảo nhi hỏi tiếp.

 

“Ân, có thể trên đường sẽ gặp, thúc nhìn thấy Bồ Tát sẽ giúp Bảo nhi hỏi.”

 

“Bồ Tát sẽ cho Bảo nhi phụ thân, phải không?” Bảo nhi nhấp nháy mắt, tràn ngập khát vọng.

 

“Chuyện này chờ thúc trở về thương lượng với nương con đã.”

 

“Bây giờ thương lượng luôn không được sao?”

 

“Hảo, bây giờ thương lượng.” Long Tam bế Bảo nhi giao cho Tào đại nương rồi đi tìm Phượng Trữ.

 

Phượng Trữ lo lắng đi qua đi lại, thấy Long Tam đến, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Ngươi còn trở về đây không?”

 

Long Tam nở nụ cười, đem nàng kéo qua hôn nhẹ một cái: “Nương tử đứa nhỏ của ta đều còn ở đây, ta không trở lại đây thì đi đâu?”

 

Phượng Trữ thời gian này đã quen hắn làm càn như thế, không chút để ý, đẩy ra hắn trừng mắt: ” Nương tử đứa nhỏ nào chứ, là ngươi tự biên tự diễn.”

 

“Đối, đối. Nàng nói cái gì cũng đúng hết.” Long Tam lại đem nàng kéo vào trong lòng.

 

“Ngươi muốn đi bao lâu? Làm chuyện gì?”

 

“Nhanh thì hai tháng, chậm thì ba tháng.” Long Tam thấy nàng truy vấn tựa hồ cảm thấy cao hứng, thống khoái đáp: “Sự việc khá phức tạp, nhất thời không nói rõ được, chờ ta trở lại sẽ nói cho nàng biết.”

 

Phượng Trữ nhíu mi, nói: “Nếu ngươi bị thương, thiếu tay thiếu chân, hoặc là có cô nương khác cùng trở về, thì đừng tiến vào cửa.”

 

Long Tam nở nụ cười: “Hảo.”

 

Phượng Trữ nghĩ nghĩ lại nói: “Nếu vượt qua ba tháng cũng không trở về, vậy cũng đừng tiến vào cửa.”

 

Long Tam ý cười càng sâu, cái trán chạm trên cái trán của nàng: “Ta đây nếu không tới ba tháng đã trở lại thì nàng phải để cho Bảo nhi gọi ta là cha nga.”

 

“Kia không được.”

 

“Tại sao lại không được? Đã có phạt thì phải có thưởng mới là công bằng chứ.”

 

“Ai nói chuyện công bằng với ngươi? Ta chưa bao giờ công bằng với ai hết.” Phượng Trữ làm mặt xấu: “Ta chỉ làm những chuyện khiến ta cao hứng thôi.”

 

Long Tam nghiêng đầu, cũng học ngữ khí của nàng: “Ồ, vậy nàng chờ ta trở về, xem ta làm thế nào để nàng nguyện ý tự mình cao hứng.” Trong giọng nói của hắn ngập tràn ái muội làm cho Phượng Trữ đỏ mặt, hờn dỗi “Phi” một tiếng.

 

Ngoài cửa Tiểu Trúc gọi : “Tam gia, có người tìm.”

 

Phượng Trữ mắt nhíu lại, giữ lấy vạt áo của Long Tam: “Nếu người tới tìm là nữ nhân, ngươi cũng không cần trở lại.”

 

Long Tam ha ha cười: “Các nàng biết nơi này có sát thủ nên không dám tới. Đi, ta mang nàng đi gặp bằng hữu của ta.” Hắn lôi kéo nàng cùng đi ra ngoài.

 

Trong viện có một đại hán cao lớn đang đứng, một thân hắc y, râu ria tua tủa, trên lưng cắm một thanh đại đao sắc bén, uy phong lẫm lẫm đứng nghiêm như cột nhà. Vừa thấy Long Tam liền hô: “Đại ca.”

 

Âm thanh vang to như tiếng chuông đồng, tiếng gọi đại ca này thật là vang dội, khiến Phượng Trữ chấn động. Nhìn kỹ, đại hán râu xồm này, rõ ràng so với Long Tam lớn tuổi hơn. Long Tam hướng người nọ cười cười: “Chung huynh đệ.” Lại đẩy Phượng Trữ ra, ôm thắt lưng của nàng hướng đại hán kia nói: “Phượng Nhi, đây là hảo huynh đệ trên giang hồ của ta Chung Bác, đây là nội tử.”

 

Phượng Trữ đang muốn kháng nghị nàng không phải nội tử, họ Chung kia liền lớn tiếng chào: “Gặp qua tẩu tử.” Lần này so với vừa rồi gọi đại ca còn lớn hơn, Phượng Trữ nghe ong ong cả tai.

 

Long Tam đối Phượng Trữ nói: “Lần này ta xuất môn, sợ nàng cùng Bảo nhi ở đây không có người chiếu ứng, cho nên đã nhờ Chung huynh đệ, nếu nàng gặp chuyện khó khăn, cứ nói cho hắn. Chút nữa kêu Tiểu Trúc thu dọn phòng phía tây, để cho Chung huynh đệ ở tạm, mấy ngày ta không ở đây, nàng hảo hảo tiếp đón khách nhân.”

 

Phượng Trữ há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì, Chung Bác kia ôm quyền khom người chào, lại lớn tiếng nói: “Làm phiền tẩu tử .” Phượng Trữ nhíu mày, thầm nghĩ người này sao không để cho người khác nói chuyện a, vừa muốn mở miệng, Chung Bác lại nói: “Tại hạ là người thô lỗ, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ăn cơm hơi nhiều một chút, mỗi bữa ăn ba chén, có thịt thì càng tốt.”

 

Phượng Trữ nghe vậy thì sững sờ, Long Tam cười ha ha, ôm Phượng Trữ một cái, nói với nàng: “Chung huynh đệ là người ngay thẳng, tin được, nàng ở nhà hảo hảo tiếp đón người ta. Ta phải đi rồi.” Hắn trở về phòng lấy hành lý, đeo thanh trường kiếm trên lưng, lại đi bế Bảo nhi nói lời từ biệt, sau đó bước đi.

 

Chung Bác thấy oa nhi nhìn hắn, cũng ôm quyền nói: “Bảo nhi cô nương, tại hạ là Chung Bác.” Bảo nhi nháy mắt mấy cái, trốn ở phía sau Phượng Trữ, nắm chặt thắt lưng của nàng, vụng trộm thăm dò đánh giá thúc thúc cổ quái này.

 

Phượng Trữ tiễn Long Tam đi rồi, hai tay ôm ở trước ngực, ngang đầu nhìn Chung Bác cao lớn, đang định mở miệng, Chung Bác lại giành trước hỏi: “Tẩu tử có chuyện gì phân phó?”

 

Phượng Trữ bị cướp lời, thực mất hứng, nhấp hé miệng tính nói, Chung Bác lại nói: “Có chuyện gì cứ việc nói, ta cùng với đại ca có giao tình sâu đậm, chỉ cần là việc ta có thể làm, nhất định sẽ dốc hết sức.”

 

Phượng Trữ ngậm miệng, không thèm nhắc lại, chỉ dùng lực trừng Chung Bác, Chung Bác bị trừng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, vừa mở miệng hỏi: “Tẩu tử…” Còn chưa dứt lời đã bị Phượng Trữ dùng tay ngăn lại, Chung Bác nhìn nhìn bàn tay kia, rốt cục ngậm miệng.

 

Phượng Trữ nói: “Ta có thể nói không?” Chung Bác muốn mở miệng, Phượng Trữ lại xua tay ngăn lại, Chung Bác nhìn xem bàn tay kia, ngậm chặt miệng dùng sức gật gật đầu.

 

Phượng Trữ vừa lòng, để cho Bảo nhi đi tìm Tiểu Trúc, sau đó hỏi Chung Bác: “Long Tam cho ngươi đến chiếu ứng ta, hay là cho ngươi đến giám thị ta?”

 

Chung Bác trừng lớn mắt, Phượng Trữ lại hung tợn nói: “Nói thật, bằng không không cho ngươi ăn cơm.” Chung Bác vừa nghe, mắt lại trừng lớn hơn nữa : “Nào có chuyện không cho người ăn cơm?” Phản ứng của hắn làm cho Phượng Trữ cảm thấy thư sướng vô cùng, nguyên lai chiêu này còn có thể dùng để đối phó người khác. Nàng đắc ý nói: “Đây là nhà của ta, ta tất nhiên có thể quyết định cho hay không cho cơm ăn.”

 

Chung Bác nhíu mi, thanh âm có chút ủy khuất: “Đại ca không nói là giám thị.”

 

“Vậy hắn nói cái gì?”

 

“Đại ca nói phải nhớ kỹ tẩu tử đi đâu, làm chuyện gì, ăn ngủ được không, có sinh bệnh hay không, không để cho tẩu tử đi xa nhà, không để cho người ngoài khi dễ tẩu tử. Sau đó muốn đem chuyện mỗi ngày của tẩu tử viết thư nói cho đại ca biết.” Chung Bác một hơi nói hết, một chút cũng không tạm dừng.

 

Phượng Trữ gật gật đầu: “Ân, tốt lắm, buổi tối kêu Tào đại nương làm chân giò cho ngươi ăn.”

 

Chung Bác nói: “Tẩu tử, ta không phải vì ăn chân giò mới nói cho tẩu biết chuyện này đó, ta là vì tẩu tử hỏi nói mới nói cho tẩu tử. Đại ca không nhắc gì đến chuyện này, cho nên tẩu tử hỏi ta sẽ nói, không phải vì giò. Nếu là đại ca đã dặn là không thể nói, cho dù thực không cho cơm ăn, ta cũng sẽ không nói.”

 

Phượng Trữ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: “Ngươi nói nhiều như vậy, vậy rốt cuộc có muốn ăn chân giò hay không?”

 

“Muốn.” Chung Bác đáp trảm đinh tiệt thiết.

 

Phượng Trữ nở nụ cười: “Cũng là chuyện Long Tam không dặn không thể nói, vậy ngươi nói cho ta biết, Long Tam lần này xuất môn là muốn đi làm cái gì?”

 

“Đại ca chưa nói.” Chung Bác thành thật trả lời.

 

Phượng Trữ cau mày, Long Tam, rốt cuộc muốn làm cái gì mà thần bí như vậy?

 

Long Tam lần này thật là có rất nhiều việc, nhưng hắn về Long phủ một chuyến trước.

 

“Đệ rốt cuộc đang hoài nghi cái gì?” Long Nhị đặt câu hỏi. Long Tam về nhà một chuyến, Long Nhị thấy không có mang Phượng Trữ về, trong lòng kiên định một nửa, kết quả là Long Tam lại chạy tới hỏi phó dịch phòng bếp, trước khi Phượng Trữ rơi xuống nước bị thương, có phải có đến phòng bếp nấu cơm làm điểm tâm hay không? Đáp án là “Có”. Việc này Long Nhị cũng biết, bởi vì trước kia Long Tam lúc nào cũng không ở nhà, Phượng Trữ kia đã làm vài thứ điểm tâm đưa tới cho hắn, còn cường điệu là chính mình tự mình xuống bếp. Nhưng chuyện này tại sao hiện tại Long Tam lại muốn lôi ra?

 

“Ta bây giờ vẫn không thể xác định. Phượng Nhi với Phượng Trữ mà chúng ta biết có rất nhiều điểm bất đồng, nhưng ta nghĩ mãi vẫn không ra lời giải thích hợp lý. Nhưng rõ ràng là cảm giác không giống nhau, võ công cùng tính tình đều có thể che giấu ngụy trang, mà chúng ta cũng vẫn không chú ý sức ăn của nàng là bao nhiêu, nàng yêu thích cái gì, cho nên căn bản không thể so sánh được với Phượng Nhi hiện tại. Nhưng chuyện làm điểm tâm này một chuyện thực, cũng là xác thực quả thật rất bất đồng.”

 

“Đệ muốn nói Phượng Trữ này là giả sao?”

 

“Không thể xác định, cho dù làm điểm tâm giống nhau, cũng không thể chứng minh, nàng sinh bệnh, có lẽ chuyện trước kia đã làm có thể đã quên.”

 

“Nếu nàng là giả, vậy là giả từ khi nào? Vợ chồng nhà Phượng gia chẳng lẽ ngay cả con gái của chính mình cũng nhận sai hay sao?”

 

“Nếu bộ dạng giống nhau, chúng ta lại luôn nghĩ rằng đây là Phượng Trữ, vợ chồng Phượng gia tự nhiên cũng sẽ tin theo. Dù sao Phượng Nhi bị bệnh, rất nhiều điều không bình thường cũng biến thành hợp lý, bọn họ gay gắt cãi nhau tranh đấu với chúng ta, cũng không có tiếp xúc với Phượng Nhi nhiều lắm.”

 

Long Nhị nhìn chằm chằm Long Tam, đột nhiên nói: “Lão Tam, đệ là muốn tạo lý do cho chính mình tin tưởng, Phượng Trữ này là người khác, không phải là người làm bại hoại gia phong nhà ta, thất phụ vô đức chỉ chăm chăm vào gia sản nhà ta kia, như vậy trong lòng đệ sẽ không còn áp lực, có thể bên nàng ở cùng một chỗ sao?”

 

Long Tam nhìn thẳng vào ánh mắt của Long Nhị, nói: “Nhị ca, lúc ta vội vã đuổi theo Phượng Trữ, trong lòng còn có phân vân, mà khi ta nhìn thấy Phượng Nhi tân tân khổ khổ đứng ở đầu đường làm xiếc, Bảo nhi đáng thương cầm tiểu khuông hỏi: thúc thúc, có thể cho tiền tiền không? Thời điểm đó ta đã quyết tâm, bất luận nữ nhân này là ai, bất luận nàng đã làm cái gì, sau này dù nàng mang nhiều phiền toái đến cho ta, nhưng hiện tại ta chỉ muốn nàng.”

 

Long Nhị nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng nói: “Tâm địa của đệ thật ra rất mềm.”

 

“Nhị ca, có một ngày, huynh cũng sẽ gặp được một người khiến cho huynh mềm lòng, đến lúc đó, cho dù nàng làm ra chuyện mà huynh không có khả năng dễ dàng tha thứ, tất cả đều không còn trọng yếu vì nàng.”

 

“Chắc chắn là không có đâu.”

 

“Huynh chờ coi, nhị ca, chờ coi.”

 

“Lo cho thân đệ trước đi, nương tử cùng đứa nhỏ do chính đệ chọn, đệ xem rồi làm. Đại ca bên kia ta cũng sẽ không đi nói, chính đệ tự đi giải thích đi. Còn có phiền toái bên Phượng gia, đệ cũng phải tự lo.”

 

“Vâng, đệ đã biết.”

 

“Vậy việc này đệ rốt cuộc muốn như thế nào? Hưu thư đã viết, gia phả cũng đã gạch bỏ, hiện tại lại thú trở về sao?”

 

Long Tam nói: “Ta nghĩ qua, muốn cho Phượng Nhi an tâm, khiến cho nàng nguyện ý đường đường chính chính đi theo ta, tất nhiên là phải giải hết được những mê đoàn này. Nàng từng nhớ ra nam nhân mặt tam giác lúc đánh nàng rơi xuống sông kia nói nàng xen vào việc của người khác, ta nghĩ vẫn là theo manh mối này tra.”

 

“Nhưng đệ không phải nói người nọ đã chết sao?”

 

“Người đã chết, nhưng cũng điều tra ra thân phận. Hắn là sát thủ thuộc tổ chức sát thủ Tuyệt Hồn Lâu trên giang hồ, tên là Lô Duyên, Tuyệt Hồn Lâu nghe nói ở gần biên cảnh, nhưng cụ thể ở đâu không có người nào biết. Ta phái người đi tra khoảng thời gian trước khi Phượng Nhi rơi xuống nước tiền, hoạt động hoặc là mục tiêu của Lô Duyên, nếu biết rõ những chuyện này này, vậy Phượng Nhi lúc trước nhúng tay vào chuyện gì đó đưa tới họa sát thân, có lẽ chúng ta có thể từ đây mà suy đoán.”

 

Long Nhị gật gật đầu, Long Tam lại nói: “Còn có một chuyện muốn nhờ  nhị ca.”

 

“Trừ bỏ chuyện của nữ nhân kia, những việc khác ta đều có thể hỗ trợ.” Long Nhị ra điều kiện trước.

 

Long Tam lại nói: “Ta hiện tại chỉ quan tâm đến chuyện của Phượng Nhi.” Long Nhị bĩu môi, thật là bất mãn, Long Tam nói: “Muốn thỉnh nhị ca thay ta chu toàn việc với Phượng gia một chút, Phượng Nhi nói, Phượng phu nhân từng nói làm cho nàng đến Long gia là vì báo thù cho Phượng gia. Ta nghĩ qua, năm ấy bị Phượng gia đột nhiên đến quấy rối, chúng ta vẫn tưởng vì ích lợi, cho nên bọn họ cướp sinh ý của Long gia, ép gả nữ nhi, trộm gia bảo của Long gia, nhưng nếu theo như lời của Phượng Nhi, là vì thù hận ngày xưa, lúc trước hướng chúng ta điều tra hoàn toàn sai.”

 

“Nhưng tổ phụ Long Phượng hai nhà năm đó là giao tình sinh tử, sau hai nhà mất liên lạc, ngay cả cha mẹ cũng chưa gặp qua bọn họ, vậy thì thù hận từ lúc nào?”

 

” Năm đó bọn họ đột nhiên rời đi, có điều gì kỳ quái hay không?”

 

Long Nhị ngẫm lại, thở dài: “Được rồi, việc này giao cho ta.”

 

Long Tam cười cười: “Đa tạ nhị ca, ta chút nữa cũng phải đi .”

 

“Lại đi đâu?”

 

“Chuyện của Lô Duyên vẫn chưa có tra được, bất quá ta thu được tin tức, một sát thủ khác của Tuyệt Hồn Lâu cũng không hiểu vì sao bị mất mạng, ta muốn đến xem hai sự kiện này có liên quan đến nhau hay không, hoặc là, có liên quan đến Phượng Nhi hay không.”

 

Long Nhị nhíu mày: “Nữ nhân, chính là phiền toái!”

 

About terra0507

After all, tomorrow will be an another day.

2 thoughts on “Rồng bay phượng múa chương 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s