Rồng bay phượng múa chương 41

41, Cứu viện . . .

Vân Nhiễm Hương ôm Long Tam, bả đầu tựa vào trước ngực hắn: “Ta lúc ấy thật khờ, ta không hỏi lai lịch của chàng, chờ ta phục hồi tinh thần lại, chàng đã đi mất rồi. Ta đi lên núi đi tìm chàng, chàng lúc ấy nói qua là muốn ở trên núi vài ngày, nhưng ta tìm mãi lại tìm không thấy. Sau đó, ta ở tại Tuy Dương này xây dựng phân nhánh, hàng năm đều đến nơi này ở một thời gian, ta vô cùng ngóng trông có thể tái kiến chàng một lần, đáng tiếc luôn không thể như nguyện. Mãi đến khi chàng vì tên ngốc kia cùng Bích Vân Cung của ta đàm phán…”

Long Tam lại thở dài, Vân Nhiễm Hương nhìn biểu tình hắn bất đắc dĩ cười cười, ở trên mặt hắn hôn, nói: “Ta và chàng cuối cùng cũng có duyên, đây là lão thiên gia an bài. Cho nên, ta cho tổ chức hôn lễ ở tại trong thành này, đây là nơi chúng ta kết duyên, thật tốt.”

“Ta thật sự không nhớ. Ta đã nói với ngươi, ta không có lừa ngươi, ta đã thành thân, là tướng công của người khác. Sợ là lão thiên gia cũng không thuận với mong muốn của ngươi.” Long Tam cho Vân Nhiễm Hương một gáo nước lạnh.

Vân Nhiễm Hương đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn Long Tam: “Chàng thật không muốn lấy ta?”

“Thật sự.” Long Tam một chút cũng không do dự: “Ta sẽ không lấy ngươi.”

Vân Nhiễm Hương giống như không thèm để ý, nàng cười nhẹ nhàng: “Vô phương, vài năm nay ta đuổi theo chàng, đã tính đến trường hợp tệ nhất.” Nàng đứng lên, mở hộp nhỏ trên bàn ra, lấy ra một viên thuốc đỏ thắm.

Long Tam nhíu mi nói: “Như thế nào, ngươi tính chuốc thuốc mê với ta, vừa tỉnh lại đã bái đường xong sao?”

Vân Nhiễm Hương nở nụ cười, đẩy tay Long Tam vô lực ngăn cản, nắm lấy quai hàm của hắn, đem viên thuốc kia nhét vào trong miệng của hắn, lấy tay nhẹ nhàng vỗ hàm dưới của hắn, nhìn hắn nuốt hết xuống, nàng vừa lòng, xoay người sang chỗ khác lại ngã một chén rượu, quay đầu, mở miệng của Long Tam, ép hắn uống.

Sau đó nàng ngồi ở trên đùi của Long Tam, vỗ về ngực hắn, mị thanh nói: “Đánh thuốc mê chàng thật sự không có ý nghĩa, chàng nghĩ rằng ta không biết, theo như thanh danh của chàng cùng quyền thế của Long gia, chuyện dối trá này ngày mai người giang hồ không đến phá mới là lạ. Chàng không tình nguyện, ta cũng khó được như nguyện.”

“Vậy ngươi tính như thế nào?”

Vân Nhiễm Hương khuynh thân hôn môi của Long Tam, Long Tam cau mày quay đầu tránh đi, Vân Nhiễm Hương cũng không ngại, nàng đứng lên, lui lại mấy bước, sau đó chậm rãi tháo đai lưng, dưới cái nhìn chằm chằm của Long Tam, cởi áo ngoài.

“Thuốc vừa rồi ta cho chàng uống là Đoàn tụ tán. Long Tam gia trọng tình trọng nghĩa, làm việc gì cũng có trách nhiệm, chàng và ta tối nay hưởng thụ cá nước thân mật, ngày mai trong hôn lễ, chàng cùng ta đã có vợ chồng chi thực, ta không nghĩ chàng sẽ không cưới ta đâu.” Nàng cười đến quyến rũ, lại cởi ra từng kiện xiêm y, lộ ra cái yếm màu đỏ.

Nàng nhìn sắc mặt Long Tam bắt đầu phiếm hồng cùng thái dương đã lấm tấm mồ hôi, đắc ý nói: “Huống hồ, một đêm phong lưu này, không chừng trong bụng ta còn có thể có huyết mạch của Long gia, đến lúc đó, Long gia dù không muốn cũng phải nhận ta thôi.”

Nàng đưa tay ôm lấy gáy Long Tam, nhìn ánh mắt của Long Tam, mỉm cười nhẹ nhàng tháo dây yếm. Cái yếm theo thân thể của nàng chảy xuống, lộ ra da thịt trắng noãn cùng khuôn ngực rất tròn, Vân Nhiễm Hương hai chân nhẹ nâng, cởi la quần cùng tiết khố vứt ra, trên người nàng bây giờ đã không còn một mảnh vải.

Nàng cứ như vậy đứng ở đó, nhìn Long Tam dần dần tăng nhịp thở, sắc mặt đỏ lên, sau đó nàng quyến rũ cười, chậm rãi đến gần Long Tam. Long Tam cảm thấy đây là thời cơ thoát thân tốt nhất, nhưng hắn đột nhiên nói: “Kế này của ngươi thực độc, bất quá, nếu ngươi muốn khiến ta khuất phục, chỉ sợ còn phải hỏi một người có đồng ý hay không.”

“Ai?”

“Nương tử của ta.”

Vân Nhiễm Hương sửng sốt, sau đó khanh khách nở nụ cười, nàng cảm thấy kế hoãn binh này của Long Tam thật đúng là thú vị, nàng cười hỏi: “Nương tử của chàng là ai?”

“Là ta!”

Một tiếng quát hung tợn làm cho Vân Nhiễm Hương cứng người, chỉ thấy ngoài cửa sổ đột ngột nhảy vào một nữ tử mặc hắc y, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt bốc hỏa, trên tay nắm bảo kiếm, đúng là thanh kiếm của Long Tam.

Long Tam thở dốc, đáp: “Đúng, nương tử của ta chính là nàng.” Nàng đứng ở bên ngoài vụng trộm xem, so với Vân Nhiễm Hương ở trước mặt hắn nổi điên còn làm cho hắn khẩn trương hơn.

Vân Nhiễm Hương gặp biến cố bất thình lình sợ tới mức có chút ngu ngốc, trong trang này nơi nơi đều là thủ hạ của nàng, dưới lầu cũng có người thủ vệ, tại sao có người ngoài có thể vô thanh vô tức xông vào? Quan trọng nhất là bây giờ nàng không có mặc quần áo, tình hình xấu hổ như vậy, cho dù tính tình nàng kiêu ngạo tàn nhẫn cũng không có khí thế.

Nàng vẫn đang ngẩn ngơ, Phượng Trữ đã hành động thật nhanh gom quần áo lại thành một đống, trường kiếm quơ qua, trực tiếp quăng hết đống quần áo ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hình như còn có người, bị đống quần áo này ném trúng, còn “A” một tiếng sợ hãi.

Phượng Trữ đúng là đang tức giận, hướng ngoài cửa sổ quát lên: “Kêu la cái gì!” Ngoài cửa sổ lập tức im lặng.

Chung Bác bên ngoài hung hăng vất đám xiêm y ở trên đầu xuống đất, đá xa một chút. Tẩu tử cũng thật là, không phải hắn làm đại ca bị nữ nhân sờ soạng, bị hôn, nàng tại sao có thể giận chó đánh mèo vào hắn.

Phượng Trữ mắng xong Chung Bác, quay đầu lại hướng Long Tam quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, nàng ta nhìn hay lắm sao?”

Long Tam nhanh chóng nhắm hai mắt lại: “Nương tử, ta cái gì cũng không thấy.”

“Hừ, giả vờ giả vịt! Ngươi không trung thực như Chung Bác, Chung Bác người ta đứng cùng ta ngay từ đầu đã không thèm xem.” Lời này của Phượng Trữ làm cho sắc mặt Vân Nhiễm Hương từ xanh mét chuyển thành đen thui. Nàng thật sự là sơ ý, lo mê hoặc Long Tam mà lại sơ sót bên ngoài. Ra sức câu dẫn nửa ngày, lại bị người ngoài cửa sổ nhìn không sót gì. Hiện tại nàng không có mảnh vải che thân, vô luận làm cái gì cũng đều ở thế hạ phong, cãi nhau đánh nhau kiểu gì cũng không có khí thế, cho dù muốn chạy cũng không có biện pháp.

Phượng Trữ đứng giữa Long Tam và Vân Nhiễm Hương, trường kiếm “đang” một tiếng chém trên mặt đất, ngang đầu hung tợn hướng Vân Nhiễm Hương quát: “Ngươi chính là người phụ nữ không biết xấu hổ muốn cướp tướng công của ta phải không?”

Vân Nhiễm Hương cắn răng không nói lời nào, Long Tam lại ôn nhu gọi: “Nương tử…”

Phượng Trữ không kiên nhẫn rống hắn: “Nữ nhân chúng ta nói chuyện, ngươi xen vô làm gì?”

Long Tam cố tình thêm phiền, tiếp tục nói: “Ta chỉ là muốn nói, ta rất nhớ nàng.”

Phượng Trữ không để ý tới hắn, kiêu ngạo nâng đầu hướng Vân Nhiễm Hương mạnh mẽ nói: “Đây là nam nhân của ta, ngươi đã làm cái gì hắn?”

Vân Nhiễm Hương nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, có người xông vào, thủ vệ bên ngoài lại không hề có động tĩnh, sợ là không chỉ có hai người. Trong đầu nhanh chóng tính toán, miệng đáp: “Ngươi hỏi như thế tính làm cái gì?”

Phượng Trữ mày liễu dựng thẳng, trường kiếm thẳng tắp chỉ vào người Vân Nhiễm Hương: “Ngươi dùng ngón tay nào chạm vào hắn, ta liền chém ngón đó, ngươi trộm hôn hắn thế nào, ta liền đánh gãy răng ngươi thế đó, ngươi mê đắm nhìn hắn bằng con mắt nào, ta liền móc con mắt đó, nếu mà ngươi dám chạy, ta liền chém gãy đôi chân đó.” Phượng Trữ một hơi nói xong một tràng dài lưu loát, không hề có chút vấp váp. (zz)

Long Tam ở phía sau nàng ứng tiếng nói: “Nương tử, nàng thực uy phong.”

“Câm miệng.” Phượng Trữ quay đầu trừng hắn một cái.

“Tuân mệnh, nương tử.” Long Tam lúc này phi thường nghe lời.

Vân Nhiễm Hương bị khiêu kích giận dữ, lời thô tục cũng nói ra: “Nói lời thúi lắm.”

Phượng Trữ nắm chặt chuôi kiếm, xoay cổ tay: “Hôm nay cho ngươi biết, tướng công của Phượng Trữ ta cũng không phải dễ để cho người ta khi dễ .” Lời còn chưa dứt đã huy kiếm tấn công.

Vân Nhiễm Hương tay không tấc sắt, đành cắn răng thối lui, thân mình nàng quang lõa tả trốn hữu xoay, trong đầu vừa xấu hổ lại tức giận, hành động thật là không được tự nhiên, bó tay bó chân không thể triển khai, từng bước bị Phượng Trữ ép sát.

Phượng Trữ tấn công liên hồi, Vân Nhiễm Hương vòng quanh cái bàn né tránh, Phượng Trữ một cước đá ngã bàn, rượu và thức ăn đổ hết lên người Vân Nhiễm Hương, nhớp nhớp nháp nháp thật là khổ sở khó chịu. Không đợi nàng phục hồi tinh thần, Phượng Trữ đã một cước đá vào ngực nàng, Vân Nhiễm Hương bị đau, ôm ngực lui vài bước. Phượng Trữ từng bước ép sát, một kiếm lại đâm tới.

Kiếm phong sắc bén sượt qua đầu vai tuyết trắng của Vân Nhiễm Hương, nàng chật vật lăn một vòng ngay tại chỗ, hiểm hiểm tránh thoát, lúc này nàng tóc hỗn độn, trên người dính vừa rượu vừa thức ăn vừa bụi, mười phần giống một bà điên lăn lộn đầy đất, làm sao còn có chút gì gọi là kiều diễm xuân sắc?

Vân Nhiễm Hương uất hận, chụp lấy cái ghế chắn lại một kiếm Phượng Trữ chém tới.”Ngươi như thế không hề có chút quanh minh chính đại, nếu có bản lĩnh thì chọn thời gian, chúng ta đứng đắn tỷ thí một trận.”

“Phi!” Phượng Trữ một cước đá qua, lớn tiếng mắng nàng: “Khi ngươi khi dễ tướng công của ta, tại sao lại không nghĩ đến quang minh chính đại, không nghĩ đến lễ nghi liêm sỉ? Không biết xấu hổ sẽ không tư cách nói đạo lý với người khác. Ta chính là không cho ngươi mặc xiêm y, chính là đánh ngươi, chính là khiến cho ngươi khó coi, coi ngươi muốn làm gì?”

Phượng Trữ lòng mang lửa giận, ra tay dùng toàn lực, Vân Nhiễm Hương kỳ thật võ công không kém, nhưng lúc này đánh không ra nổi chiêu thức, kiểu gì cũng đều là chịu thiệt, miễn cưỡng qua mấy chiêu, cuối cùng bị Phượng Trữ bức đến góc tường, một cước trúng hạ vị, ngã trên mặt đất. Trong lòng biết lần này ở trong tay Phượng Trữ khó thoát khỏi một kiếp, nhắm mắt cắn răng theo cửa sổ kia nhảy ra ngoài.

Phượng Trữ đang định đuổi theo, lại nghe Long Tam ra lệnh: “Chung Bác, mau đuổi theo bắt nàng. Phượng Nhi, nàng lại đây.”

Chung Bác bên ngoài thò đầu vào kêu to: “Đại ca, nàng không mặc quần áo.”

“Đuổi theo.” Long Tam lại nói.

Chung Bác đành phải đáp ứng: “Vâng, đại ca.”

Rất nhanh bên ngoài không còn thanh âm, Phượng Trữ phiết miệng oán hận trừng mắt nhìn Long Tam, thu kiếm xoay người rời đi.

Long Tam suy yếu gọi: “Phượng Nhi, ta trúng độc .”

Phượng Trữ dưới chân chững lại một chút, nhớ tới đến người này vừa rồi quả thật là bị ép uống độc dược. Nàng không tình nguyện quay lại, nâng hắn lên, miệng nói: “Nếu không phải vì Bảo nhi nhớ thương ngươi, ta cũng không thèm tới cứu ngươi đâu.”

“Vâng, đa tạ nương tử, đa tạ Bảo nhi.” Long Tam cười nửa tựa nửa ôm Phượng Trữ.

Phượng Trữ trừng mắt: “Ngươi có thể đi hay không? Ta vẫn còn một chút giận ngươi đó, không thèm cõng ngươi đâu.”

“Không cần cõng, ta còn có chút khí lực, nàng đỡ ta đi là được.”

Phượng Trữ đỡ hắn chậm rãi đi xuống lầu, một bên cùng hắn giải thích những ai tới, mọi người thương nghị cứu hắn như thế nào, hành động ra sao. Long Tam không yên lòng nghe, bỗng nhiên nói: “Phượng Nhi, chúng ta không đi đến đó, chúng ta lên núi.”

“Vì sao? Mọi người đã bàn bạc, khi đắc thủ liền hội hợp.”

Long Tam suy yếu bám vào bên tai nàng nói: “Ta trúng đoàn tụ tán, chật vật như vậy, làm sao có thể gặp người? Đến lúc đó khống chế không được, gây ra náo loạn chê cười, mặt mũi Long Tam gia ta cùng Long gia còn để đâu? Vẫn là trước né tránh bọn họ, đi giải độc, đợi khôi phục bình thường lại trở về.”

Phượng Trữ nhíu mi mắng: “Độc này thực ghê tởm, người phụ nữ kia cũng thực ghê tởm.”

Long Tam thúc giục nàng: “Đi mau, đừng làm cho ta xấu mặt.”

“Ngươi có giải dược sao? Nếu không có cần ta giúp ngươi tìm không?” Phượng Trữ lo lắng hỏi: “Độc này ngươi có thể giải sao?”

“Ta có thể giải, nhanh lên trên núi rồi nói sau.” Long Tam sắc mặt thực hồng, trên người thực nóng, trên trán còn rịn mồ hôi.

Phượng Trữ vừa thấy độc phát tác lợi hại, sợ tới mức không suy nghĩ gì, nhanh nhanh giúp đỡ hắn hướng lên núi. Nàng không nhìn ra đường, toàn dựa vào Long Tam chỉ dẫn, dọc theo đường đi nàng còn nói đâu đâu: “Nếu không ta trước đem ngươi đến nơi an toàn, sau đó ta tìm thuốc giải đi, tìm được rồi lại đến tiếp ứng ngươi được không?”

“Phượng Nhi, nàng muốn ta chết sao?”

Phượng Trữ kêu sợ hãi: “Làm sao có thể chết?”

“Ta toàn thân vô lực, nàng bỏ ta lại, chỉ cần có người hoặc là dã thú đến đây đều có thể khiến cho ta mất mạng. Với lại Vô Danh trang lớn như vậy, nàng đi đâu mà tìm dược chứ? Chẳng lẽ nàng muốn gặp ai cũng hỏi, giải dược độc đoàn tụ tán Long Tam gia trúng ở đâu?”

Phượng Trữ tưởng tượng cũng thấy việc này thật là mất mặt dọa người. Nàng nghĩ nghĩ lại cùng Long Tam xác nhận: “Ngươi thật sự biết phải giải như thế nào sao?”

“Đương nhiên.” Long Tam tựa vào trên người nàng cam đoan.

Phượng Trữ an tâm, dựa theo hướng hắn chỉ, một đường hướng tới trên núi Tây Trì.

About terra0507

After all, tomorrow will be an another day.

7 thoughts on “Rồng bay phượng múa chương 41

  1. Chương nầy vui thiệt, Chị Phượng nhi ghen đến mức hai mắt bốc hỏa, Long tam thật là sướng nhé: được nhìn thấy chị ghen và cũng có cớ dùng Chị làm giải dược một cách danh chánh ngôn thuận. Truyện rất hay mà cũng rất dễ thương và cũng rất hài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s