Rồng bay phượng múa – chương 64

64, Phối hợp ăn ý. . .

 

Phượng Trữ nghe xong yêu cầu của Long Tam, đầu uốn éo, chu miệng nói: “Da mặt dày.”

 

“Như thế nào là da mặt dày? Chúng ta là vợ chồng, lẽ ra nên như vậy.”

 

“Ta còn đang giận ngươi, ngươi đề ra như vậy chính là da mặt dày.”

 

“Vậy lúc trước lúc nàng mới mất trí nhớ, thời điểm ta còn chưa thích nàng, nàng cũng nói chúng ta là vợ chồng, nàng gặp ác mộng muốn có người ở bên cạnh, ta đây làm phu quân không phải là nên ở cùng nàng sao? Nàng có nhớ hay không, nàng ở trên giường ta không chịu đi, vậy nàng có phải cũng da mặt dày hay không?”

 

Phượng Trữ vừa nghe, mặt liền đỏ, nàng đuối lý, đô miệng không nói lời nào. Long Tam cầm tay nàng nhỏ giọng dỗ: “Chúng ta đều da mặt dày, cho nên mới có thể làm vợ chồng ân ái nha.”

 

“Phi.” Phượng Trữ khẽ gắt một ngụm, đỏ mặt nói: “Ta đây tự mình đi, không cần người che giấu, ta tự mình nghĩ biện pháp.” zz

 

Long Tam trừng nàng, nàng cũng không cam yếu thế trừng lại. Hai người dùng ánh mắt gườm gườm nhau, cuối cùng vẫn là Long Tam bại trận nói: “Tốt lắm, tốt lắm, nàng không dược một mình đi mạo hiểm, ta cùng nàng đi là được.”

 

Long Tam nói phải đi chuẩn bị, hắn đi ra ngoài một chuyến, nửa ngày sau trở về, mua hai bộ nam trang hoa mỹ một lớn một nhỏ, lại đặt mua thúc phát ngọc quan, thắt lưng ngọc đái, son phấn hoạ mi bút màu, còn có cây quạt ngọc cốt và một đống lớn các đồ lặt vặt. Sau khi trở về gặp Phượng Trữ lười biếng chống cằm ngồi ở trong phòng chờ hắn.

 

Long Tam đem này nọ thả xuống, ngồi vào bên người Phượng Trữ, đưa tay cầm ấm trà trên bàn đổ nước uống, trong ấm nước trà ấm vừa vặn, không lạnh không nóng, thực vừa miệng. Long Tam đi nửa ngày, sớm khát, cô lỗ uống lên hai chén rồi mới dừng tay.

 

Hắn uống xong trà rồi nhìn Phượng Trữ cười: “Nàng lén lút một đường theo ta, nếu là đau lòng vì ta, tại sao không ra mặt giúp ta cầm linh linh này nọ.”

 

“Ta nào có đau lòng ngươi? Ta đi theo ngươi đó là giám thị nhìn ngươi làm cái gì đi. Ai đau lòng ngươi? Mới không đau lòng!” Phượng Trữ quay đầu quyết không thừa nhận.

 

Long Tam cười cười, lại uống một chén trà: “Trà này uống ngon thật, nếu không đau lòng ta, làm sao nàng lại trở về chuẩn bị trà tốt cho ta?”

 

“Hừ, ai quản ngươi khát hay không khát, ta là ngâm trà cho chính mình uống.” Phượng Trữ nói có chút giấu đầu lòi đuôi, nàng ngẫm lại đỏ mặt, nhảy dựng lên đi xem những thứ Long Tam mang về.

 

“Thứ đó là làm cái gì?”

 

“Muốn trà trộn vào đó, nàng đương nhiên phải cải trang một chút.”

 

Phượng Trữ cầm lấy bộ nam sam nhỏ, ướm thử lên người khoa tay múa chân một chút, mặt mày hớn hở, rất là hưng phấn: “Ta muốn mặc cái này, ta cũng muốn làm công tử đi xem cô nương a.”

 

“Ta nghĩ là nàng đi truy sát thủ, tìm manh mối nha.” Long Tam trêu ghẹo nàng, nhìn bộ dáng nàng bướng bỉnh vui vẻ, trong lòng hắn thật là thoải mái.

 

Phượng Trữ trừng mắt: “Là muốn tự tìm manh mối nha, đỡ phải cuối cùng bị người ta lừa.” Nàng bắt lấy cơ hội lôi chuyện cũ ra tính toán.

 

Long Tam sờ sờ cái mũi, thở dài: “Phượng nhi…”

 

“Ngươi trước tiên là nói về chuyện ngươi chạy một chuyến đến Di Hương Lâu để làm cái gì?” Phượng Trữ đánh gãy hắn, không muốn nghe hắn nói cái gì mà thực xin lỗi linh tinh nữa. Nàng theo dõi hắn, cho nên hắn đi đâu, nàng đều biết nhất thanh nhị sở.

 

Long Tam cười khổ một chút, đi qua chọn vài món phụ tùng ra: “Không đi Di Hương Lâu hỏi thăm thì làm sao mà biết bọn họ có chỗ dựa nào hay không? Hồng bài là ai? Quy củ là cái gì? Khách nhân phân biệt với người qua đường ra sao? Cùng tên sát thủ kia có quan hệ gì? Có quen biết cô nương nào hay không? Các cô nương có cái gì yêu thích?”

 

Phượng Trữ nghe xong, kinh ngạc há mồm, Long Tam nhân cơ hội ôm nàng: “Khai dâm khai đổ, nếu không có cửa sau, sinh ý này làm sao dám làm? Mỗi nơi chắc chắn đều có bối cảnh cùng quy củ, nếu không hỏi rõ liền đi phá rối, thực dễ dàng tự chọc phiền toái. Hồng bài cô nương, lai lịch khách nhân, biết càng rõ ràng thì càng dễ dàng xâm nhập, tìm hiểu kĩ nguồn gốc, mới có thể  tìm được thứ mình muốn phải không?

 

Phượng Trữ nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên cho hắn một quyền: “Long Tam gia, ngươi quả nhiên là tên phong lưu lưu manh nha. Kỹ năng chơi bời này tại sao ngươi rõ ràng như vậy?”

 

“Tiểu dấm chua.” Long Tam ôm nàng hôn nhẹ, lại bị đánh vài quyền. Hắn cười cười, lại ôm hôn thêm hai cái, bị Phượng Trữ đẩy ra: “Đừng quấy rối, ngươi nói, nếu đã tìm hiểu rõ ràng, vậy chúng ta buổi tối làm việc như thế nào?”

 

“A, này không khó. Chính là một tên công tử phong lưu mang theo sủng nhi của hắn đến thanh lâu chơi đùa, cùng mỗ đại ca sát thủ khéo như vậy đều chọn cùng một vị cô nương, sau đó xem tình huống là không vừa mắt đánh nhau hay là thân thiện giao tiếp, tùy cơ ứng biến.”

 

“Sủng nhi?” Phượng nhi sửng sốt: “Vì sao không phải hai vị công tử phong lưu? Ta cũng không muốn làm cái sủng nhi gì nha.”

 

“Nàng ăn diện như thế nào cũng dấu không được một thân khí chất nữ nhi này, nói là sủng nhi coi như hợp lý, nếu nói là công tử, chẳng phải liếc mắt một cái đã làm cho người ta nhìn thấu sao?”

 

Phượng Trữ đô miệng, biết Long Tam nói có lý, vì tra manh mối, sợ cũng chỉ có thể là như thế. Nàng đem xiêm y đi thay. Long Tam giúp nàng sơ tóc, đem mi họa thô họa nùng, lại dùng son phấn trang điểm cho đen bớt, sau đó đeo các loại phụ tùng nam trang, sau một hồi, một tiểu ca tuấn tú tinh quái liền hiện hình. Phượng Trữ nhìn trái nhìn phải, cầm cây quạt khoa tay múa chân, mở ra che miệng cười, quay đầu hỏi Long Tam: “Thế nào?”

 

“Ân. Chính là bộ dáng này.” Long Tam khen làm cho Phượng Trữ cười mị mắt. Long Tam cũng thay đổi xiêm y rồi hóa trang che bớt. Hai người nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất môn.

 

“Đến đó tùy cơ ứng biến là được sao? Chuyện này ta sở trường.” Phượng Trữ sôi nổi mở cửa, vừa bước ra đi hai bước, bỗng nhiên vòng trở về: “Long Tam, ngươi còn chưa nói với chưởng quầy là muốn phòng nga, đừng tưởng rằng đến lúc đó trở về có thể lại ở phòng của ta.” Nàng nhanh chóng chặn quỷ kế của hắn trước.

 

Long Tam sửng sốt, rồi sau đó tà tà cười: “Nàng không cho ta ở lại, ta đây ở lại Di Hương Lâu tạm một đêm, dù sao ở đó phòng cũng không ít.”

 

“Ngươi dám!” Phượng Trữ vừa nghe lời này liền bốc hỏa, rồi sau đó lại chợt nghĩ ra đúng là bị hắn đùa giỡn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn, đá hắn một cước chạy.

 

Hai người thuê kiệu, một đường cãi nhau, đến Di Hương Lâu. Long Tam hạ kiệu, nghiễm nhiên liền biến thành phong lưu tam gia, cười đến cực tà mị, thuần thục cùng tiểu nô tiếp đón chiêu khách ngoài cửa nói chuyện, bộ dạng hoàn toàn giống như người thường ra vào chốn thanh lâu. Hắn mang theo Phượng Trữ, xiêm y hoa lệ, phụ tùng tinh quý, người còn chưa có vào cửa liền cho tiểu nô gác cửa tiền thưởng, tiểu nô kia ánh mắt tỏa sáng, hăm hở tiếp đón Long Tam nói cát tường, lại đem đầu bài cô nương ra giới thiệu, cung kính đem Long Tam vào bên trong, làm sao còn quản tiểu sủng nhi Phượng Trữ này.

 

Phượng Trữ một bên trong lòng đem ra Long Tam mắng, một bên nghênh ngang đi vào theo. Vào trong, nàng thông minh nhìn xung quanh khắp nơi, không thấy được tên sát thủ kia. Lúc này Long Tam đã nhập vai nhân vật ăn chơi trác táng hoàn toàn, bắt đầu tứ bình bát ổn ngồi chọn cô nương.

 

“Không được, tất cả đều không được.” Long Tam còn thật sự cùng ma ma nói: “Nhất định phải tìm một người xinh đẹp có thể so được với tiểu Phượng nhi nhà ta, bằng không hắn sẽ trách ta, thật vất vả đáp ứng dẫn hắn tới xem một chút, tại sao còn phỉa gặp người không bằng hắn, vậy thì tính thế nào?”

 

Ma ma kia nói ngọt: “Tiểu ca này cũng quá tuấn tú, muốn xinh đẹp có thể so được với tiểu ca, vậy thật đúng là tìm không thấy.”

 

Phượng Trữ thô cổ họng kêu: “Không có cô nương xinh đẹp thì làm sao làm ăn, ngươi là không để ta vào mắt, trào phúng ta sao?”

 

“Sao có thể a, sao có thể a?” Ma ma nhanh chóng xin khoan dung.

 

Long Tam cũng là nói: ” Hương Hươngcô nương của các ngươi, nghe nói khá xinh đẹp, lại chơi cầm rất hay, liền nàng đi.” Long Tam quả thực như theo như lời hắn, đem Di Hương Lâu tìm hiểu rất rõ ràng.

 

Nhưng là ma ma kia cũng khó xử: “Này, Hương Hương cô nương, đã có khách nhân bao.”

 

“Bao?” Long Tam vung cây quạt, dương lông mi, trên mặt lộ khí phách: “Người khác bao, chẳng lẽ ta lại không được? Muốn bao nhiêu bạc, ngươi cứ nói.”

 

Phượng Trữ nhìn động tác của hắn, tay ngứa ngáy cũng muốn học, trong lòng vừa tức hắn tư thái như vậy, không chừng trước kia khẳng định cũng trải qua việc này, nếu không thường đi chọn cô nương thanh lâu, tại sao thuần thục như vậy?

 

Nàng “hừ” một tiếng đặt cái chén thật mạnh xuống, vẻ mặt mất hứng, cái này là chính phối hợp  の không khí, trong lòng ma ma kia có chút sốt ruột: “Nhị vị công tử không nên tức giận, cái này không phải vấn đề tiền bạc, mà là vị khách nhân kia lai lịch không nhỏ, cũng không thể đắc tội, còn nữa, việc buôn bán của chúng ta, cũng phải nói thứ tự đến trước và sau…”

 

“Cạch” một tiếng vang đánh gãy lời nói của ma ma, Phượng Trữ nhìn lên, a, nguyên bảo thật lớn nha, khi nàng trở về Long gia nhất định phải tìm Nhị bá cáo trạng, tướng công phá sản của nàng dám quăng tiền bừa bãi.

 

Đại nguyên bảo này làm cho ma ma ngừng miệng, nhưng trong lòng thật khó chọn, xem kiểu quăng tiền thế này, hai vị khách nhân này cũng đắc tội không nổi a. Ma ma cười cười: “Kỳ thật hồng bài xinh đẹp nhất lâu chúng ta là Tiên Cầm…”

 

“Ta không thích Cầm, ta thích Hương.” Phượng Trữ ôm cổ Long Tam vung cánh tay lớn tiếng la: “Đại ca, bà ta không cho ta thấy Hương Hương kia, ta nhất định phải gặp. Giấu kỹ như vậy, rốt cuộc là cái dạng gì?” Nàng đem cái tính tình tùy hứng đại sủng nhi diễn rất sống động.

 

Long Tam xoa xoa đầu nàng an ủi, khi chuyển hướng ma ma thì ánh mắt sắc bén: “Thật không cho gặp sao?”

 

Ma ma kia vẫn là không thôi: “Đại gia a, thật sự là khách nhân này…” Bà ta nhìn trái nhìn phải, đè thấp thanh âm nói vào bên tai Long Tam: “Hắn là người của Tuyệt Hồn Lâu, chúng ta đắc tội không nổi a, chọc bọn họ là sẽ rơi đầu a.”

 

Long Tam khép lại cây quạt đặt ở trong lòng bàn tay: “Như vậy tốt lắm, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, ta mang tiểu Phượng nhi nhà ta đi gặp khách nhân đó nói chuyện, nói không chừng hắn cũng không phải là khó nói, chúng ta cùng nhau nghe Hương Hương cô nương xướng khúc một chút, có thể không?”

 

“Này…” Ma ma kia lại thoái thác, Long Tam mang theo Phượng Trữ đứng lên, hướng trên lầu đi đến, một bên nói: “Ma ma yên tâm, nếu thật sự là không được, chúng ta nói xong liền đi. Chỉ nhìn Hương Hương cô nương liếc mắt một cái cũng được.” Hắn nói như vậy, tự mình tìm lên lầu hai.

 

Ma ma kia mắt thấy ngăn không được, một đường khuyên đến ngoài cửa phòng Hương Hương. Long Tam nhéo nhéo tay Phượng Trữ, dặn nàng cẩn thận một chút.

 

Ma ma kia gõ cửa phòng hai cái, tiểu nha đầu của Hương Hương mở cửa, trong phòng có một đại hán đang uống rượu: “Người nào làm mất hứng như vậy?”

 

Long Tam đứng ở cửa, nhìn trong phòng không nói lời nào, Phượng Trữ chớp chớp mắt trừng đại hán kia cũng không nói, ma ma kia mồ hôi lạnh đều xuống dưới, không phải nói bọn họ muốn chào hỏi thương lượng cùng nhau nghe khúc sao? Hiện tại đã đến, lại đều biến câm điếc?

 

Ma ma bất đắc dĩ, đành phải tự mình giảng hòa: “Khu gia ăn uống có thoải mái không? Hương Hương a, mau hảo hảo hầu hạ …”

 

“Chậm đã, không phải đã nói Hương Hương cô nương chuyển tới phòng ta hầu hạ sao?” Long Tam đột nhiên thốt ra một câu, dọa ma ma ra một thân mồ hôi lạnh. Bà la lên: “Công tử a, cũng không phải nói cho Hương Hương cô nương đi đến chỗ của ngài a…”

 

Bà muốn giải thích, nhưng là đã không kịp, đại hán họ Khu kia đã đứng lên, mắng: “Tên nào vương bát dê con không có mắt đến quấy rối?”

 

“Vương bát dê con không biết là ai, bất quá đứng ở đây là ta.” Long Tam chậm rãi phe phẩy cây quạt, thái độ thực kiêu ngạo.

 

“Đại ca, hắn không thấy được sao? Chẳng lẽ hắn không có mắt?” Phượng Trữ ở một bên phối hợp quẹo vào mắng chửi người, châm ngòi thổi gió.

 

Họ Khu liền nổi pháo: “Con mẹ nó, dám mắng Lão Tử, biết Lão Tử là ai không?” Hắn chỉ đến văn ấn trên cánh tay: “Tuyệt Hồn Lâu các ngươi cũng dám chọc, các ngươi mấy cái mạng?”

 

“Tuyệt Hồn Lâu? Tuyệt Hồn Lâu là thứ gì?” Long Tam hỏi Phượng Trữ. Ma ma một bên muốn xen mồm, lại bị Phượng Trữ đá văng đi. Nàng chớp ánh mắt thanh thúy đáp: “Không biết, chẳng lẽ là nơi bán đồ ăn ?”

 

Mọi người bốn phía sợ tới mức hít một ngụm lãnh khí, Long Tam lại nói: “Nơi bán đồ ăn sao lại có cái tên này?”

 

Phượng Trữ còn thật sự gật đầu: “Đúng vậy, nghe có chút nghèo.” Mọi người bốn phía lại hít một ngụm lãnh khí.

 

Đại hán kia nhìn kỹ hai người Long Tam cùng Phượng Trữ, nâng đại đao, vô nghĩa cũng không nói nhiều, quát một tiếng liền chém lại đây.

 

 

About terra0507

After all, tomorrow will be an another day.

One thought on “Rồng bay phượng múa – chương 64

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s