Rồng bay phượng múa – Ngoại truyện

Ngoại truyện: Long Tam phu nhân học nấu ăn

Phượng Vũ mang thai đã mấy tháng, cũng không biết có phải duyên cớ trong bụng có cục cưng hay không, mẫu tính của Phượng Vũ thật là tràn lan.

Biểu hiện rõ ràng thứ nhất là thích trang điểm cho Bảo Nhi. Nàng mỗi ngày cướp đoạt một đống dây cột tóc tiểu trâm ngọc hoa tai, biến đổi cách thức làm tóc cho Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng ngoan, một ngày ba lần chải đầu cũng không nháo, vô luận Phượng Vũ cho nàng lăn qua lăn lại làm kiểu tóc gì, nàng cũng khen giống nhau: coi được!

Cha Long Tam gia của Bảo Nhi cùng nhị bá phụ của Bảo Nhi thật sự là nhìn không được, ai chịu nổi bảo bối trong nhà này không quá hai canh giờ liền biến cái bộ dáng xuất hiện, hai đại lão gia đối Bảo Nhi đồng tình thật sâu, thế là cha Bảo Nhi làm đại biểu, lúc hầu hạ mẹ Bảo Nhi đi ngủ, ôn nhu cùng nàng đàm phán.

“Phượng nhi, nàng xem, Bảo Nhi mỗi ngày trang trang điểm điểm như thế thật không quá thích hợp a, Bảo Nhi mỗi ngày chỉ lo trang điểm chiếm hết thời gian, thời gian đi chơi cũng ít, tiểu oa nhi, chính là thời gian chơi đùa vui vẻ, nàng ép Bảo Nhi suốt ngày ngồi chải đầu, Bảo Nhi nên cùng những đứa trẻ khác khác chơi mới đúng.”

Phượng Vũ mang thai nằm ở trên giường nghiêm túc nói: “Thế nhưng bé gái nào cũng thích trang điểm đó thôi, chàng xem, Bảo Nhi mỗi ngày làm tóc mấy lần, lần nào cũng vui vẻ.”

Long Tam trong lòng thở dài, nghĩ nghĩ, lại nói: “Thế nhưng Bảo Nhi không thể suốt ngày chỉ để thời gian chải đầu a, nàng là nương, nên vì Bảo Nhi hảo hảo tính toán, ngày sau Bảo Nhi trưởng thành, lập gia đình, cũng phải có chuyện của mình làm. Đến lúc đó người nhà chồng hỏi: Bảo Nhi, con biết làm cái gì? Bảo Nhi đáp: biết chải tóc đẹp. Đây chẳng phải là mất mặt sao? Nếu là cái gì cũng không biết làm, khiến nhà chồng không thích, Bảo Nhi bị ủy khuất, nàng không đau lòng sao?”

Phượng Vũ nhíu mi, đang muốn nói chuyện, liền bị Long Tam đặt ngón tay lên môi nàng, dừng lại câu chuyện. Long Tam lại nói: “Ta biết nàng muốn nói gì, nếu là Bảo Nhi bị ủy khuất, nàng nhất định phải đòi lại công đạo cho Bảo nhi có phải không? Thế nhưng nàng nghĩ xem, Bảo Nhi nếu đã gả cho người ta, rất nhiều việc cũng phải tự mình đối mặt, nếu nàng coi mình là chỗ dựa cho Bảo nhi, chẳng lẽ nàng có thể mỗi ngày canh giữ ở bên người Bảo nhi được sao? Nàng cố lắm thì cũng chỉ có thể dăm ba bữa đi thăm Bảo nhi, đến lúc nàng trở về, Bảo Nhi một mình ở đó, cũng còn phải nhìn sắc mặt nhà chồng đó thôi. Ta nói chuyện này là có ý, nàng làm nương, cũng nên vì đứa nhỏ mà tính toán, thừa dịp Bảo Nhi tuổi còn nhỏ dễ học hành, để thời gian nhiều một chút học những thứ hữu dụng.”

Phượng Vũ tự biết Long Tam nói có đạo lý, thế là ngượng ngùng ngậm miệng, nhìn chằm chằm đỉnh màn cả buổi, đột nhiên hỏi: “Cái gì là thứ hữu dụng?”

Long Tam nhất thời đứng hình, vì hắn đột nhiên nhớ tới, Phượng Phượng nhà hắn, dường như ngoại trừ đánh nhau, những thứ bản lĩnh khác cũng không tốt lắm, nếu như hắn nói ra mấy thứ sở trường cô nương phải có, kia không phải là chê nàng không tốt sao?

Long Tam vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Lần này một vòng khuyên bảo thất bại, nghĩ không ra cái gì thích hợp để trả lời, hắn đành để lần sau cố gắng.

Phượng Vũ quay đầu lại, nhìn Long Tam mới vậy mà chớp mắt một cái đã ngủ khò, trong đầu để ý, ở bả vai của hắn cắn một ngụm, sau đó đem cánh tay của hắn ôm vào trong ngực, cũng nhắm mắt lại ngủ.

Ngày thứ hai, Long Tam sáng sớm liền đi ra cửa, Phượng Vũ đi tìm Dư nương, nghiêm túc hỏi: “Dư nương nói xem, chuyện gì là có ích với nữ nhi gia?”

Dư nương hỏi lại: “Có ích về mặt nào?”

“Chính là, khi gả cho người ta, có thể làm cho nhà chồng thích.”

Cái đề tài này làm cho tinh thần Dư nương rung lên, ngồi thẳng, cao hứng kéo tay Phượng Vũ tỉ mỉ nói: “Phu nhân a, người thật là có tâm. Những sở trường mà nữ nhi nên có, đơn giản chính là cầm kỳ thư họa, trù nghệ, một chút nữ công, đương nhiên hiếu kính cha mẹ chồng, kính cẩn nghe theo tướng công, nối dõi tông đường, vì phu gia khai chi tán diệp, còn có phẩm tính đoan lương, hiền thục đức nhã cũng là rất cần. Này cầm kỳ thư họa mấy thứ đâu, là như vậy…, như vậy . . .”

Phượng Vũ kiên nhẫn nghe xong Dư nương nói nửa canh giờ, rốt cuộc nhịn không được xen mồm: “Dư nương a, ngài còn bỏ sót một cái.”

Dư nương sửng sốt: “Sót cái nào?”

“Một thân võ nghệ, bảo vệ gia vệ trạch, cũng coi như là sở trường đi.”

“Ách. . .” Dư nương phục hồi tinh thần, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng: “Đúng, đúng, phu nhân nói rất đúng, võ nghệ cũng là sở trường hạng nhất, đương nhiên là tính. Dư nương không có bản lĩnh này, liền quên mất.”

Phượng Vũ nhếch miệng, tâm tình có chút ỉu xìu, Dư nương thấy thế vội vàng khuyên giải an ủi: “Phu nhân nếu là có tâm, ta có thể cùng phu nhân cùng nhau học tập, bất quá bây giờ phu nhân có mang, không thích hợp mệt nhọc, vẫn là đợi đến khi sinh đứa nhỏ ra, phu nhân lại tính toán sau đi.”

Phượng Vũ gật gật đầu, bước đi lung tung suy nghĩ, nguyên lai những thứ nữ nhi cần có để người thích, nàng chuyện nào cũng không biết. Phượng Vũ vừa đi một bên tính toán, cái gì cầm kỳ thư họa, kia học nhiều lắm khó lắm a, dù sao nàng gả cũng đã gả rồi, Long Tam có muốn trả lại hàng cũng tuyệt đối không được, nghĩ như vậy, nàng bình thường trở lại.

Trở lại trong viện, nha hoàn đang bồi Bảo Nhi chơi diều, Phượng Vũ hướng Bảo Nhi vẫy tay, Bảo Nhi buông diều chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mồ hôi đầy mặt. Phượng Vũ kéo Bảo Nhi ngồi xuống, lấy khăn ra tỉ mỉ lau lau cho Bảo Nhi, cho nha hoàn cầm nước, bày hoa quả tươi, đợi đứa nhỏ bớt mệt, nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới nói: “Bảo Nhi a, nương sau này sẽ không ép con chải đầu nữa.”

“Kia nương muốn làm cái gì?” Bảo Nhi chớp đôi mắt to ngập nước, nhu thuận hỏi.

“Nương cũng chưa nghĩ ra a, Bảo Nhi muốn làm cái gì?”

Bảo Nhi há mồm ăn một quả nho Phượng Vũ đút, chớp mắt to nghĩ nghĩ, nói: “Bảo Nhi thích vẽ tranh.”

Phượng Vũ vừa nghe xong liền ỉu xìu, không phải nàng chê tiểu bảo bối nhà nàng a, thật sự là những bức tranh Bảo Nhi vẽ, nàng cho tới bây giờ cái nào cũng xem không hiểu.

Bảo Nhi nhìn nhìn Phượng Vũ, hỏi: “Nương không thích vẽ tranh ư? Vậy nương thích gì?”

Phượng Vũ làm nương, vẫn là biết đỏ mặt: “Việc nương am hiểu nhất, chính là đánh nhau cùng ăn uống.”

Bảo Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Cha cùng nhị bá phụ không cho Bảo Nhi học võ, Khánh Sinh ca ca cũng nói có ca ca ấy ở đây, Bảo Nhi không cần học thứ này, Bảo Nhi cũng không thích học võ.”

Phượng Vũ thở dài, khá là tiếc nuối: “Vậy nương sau này cũng không thể mang theo Bảo Nhi hành tẩu giang hồ, làm một đôi hiệp nữ được rồi.”

Bảo Nhi nghiêm túc gật đầu: “Bảo Nhi cũng không thích làm hiệp nữ.”

Phượng Vũ lại thở dài một hơi: “Vậy Bảo Nhi còn muốn làm cái gì?”

“Nương còn muốn làm cái gì?”

“Ngoại trừ đánh nhau, nương cũng chỉ biết ăn.”

“Vậy Bảo Nhi bồi nương cùng nhau ăn.”

Bảo Nhi đề nghị làm cho Phượng Vũ trong nháy mắt sáng mắt: “Đúng vậy, không phải còn có một dạng trù nghệ này thôi, đúng đúng, chúng ta đi học thứ này.” Phượng Vũ tìm được mục tiêu, cao hứng nhào qua ôm Bảo Nhi liền hôn vài cái.

Đêm đó, Phượng Vũ đối Long Tam tuyên bố kế hoạch lớn vĩ đại của nàng.

“Tướng công a.” Giọng Phượng Vũ gọi làm cho tinh thần Long Tam rung lên, này sợ là có đại sự muốn nói.

“Ta cùng Bảo Nhi thương lượng được rồi.” Ân, vẫn là cùng Bảo Nhi thương lượng, Long Tam vội vàng tập trung tinh thần hảo hảo nghe.

“Sau này chúng ta sẽ không chơi chải đầu đổi kiểu tóc nữa.” Nghe được từ “chơi” kia, Long Tam vội vã cẩn thận đề phòng.

“Hai mẹ con chúng ta quyết định hảo hảo học trù nghệ, sau này cơm nước trong nhà chúng ta đều làm hết!”

“. . .” Long Tam nói không ra lời.

Phượng Vũ đẩy đẩy hắn: “Vẻ mặt của chàng thế này là có ý gì?”

“Ách. . .”

“Chúng ta là rất nghiêm túc, hôm nay Dư nương cũng nói, trù nghệ là bản lĩnh quan trọng nhất của nữ nhi, chàng cũng không phải đã nói, thừa dịp Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, hiếu học, mau mau cho Bảo nhi học vài thứ hữu dụng sao? Hôm nay ta cùng Bảo Nhi thương lượng qua, Bảo nhi nói thích vẽ tranh, nhưng ta cảm thấy Bảo nhi vẽ tranh như vậy, gà con cùng quả cầu lông không có gì khác nhau, hẳn là học không ra cái gì đâu, học trù nghệ vẫn là tốt nhất, sau này làm ra đồ ăn ngon, cực kỳ thực dụng.”

“Kia. . .”

“Tướng công đừng lo lắng, hôm nay ta đi tìm canh trù nói chuyện, hai mẹ con chúng ta bây giờ vẫn chưa biết nấu ăn, cơm nước trong nhà này nhất thời vẫn không thể tiếp nhận, chúng ta trước theo canh trù hảo hảo học, đợi đến khi có thể làm cho mình ăn, sau đó mới làm cơm cho cả nhà. Chàng xem coi thế nào?”

Long Tam ngốc nửa ngày, rốt cuộc tìm được thanh âm: “Nàng đã lớn bụng, không nên làm lụng vất vả, không bằng chờ sinh em bé xong hãy tính toán.”

“Không vất vả, không vất vả, chỉ là học vài món một ít, có chỗ nào vất vả chứ. Ta cam đoan, chính là thời gian làm cơm mỗi ngày, mang theo Bảo Nhi ở một bên nhìn nhìn học tập, sẽ không làm mệt bản thân. Ta sẽ chuẩn bị ghế tựa, nước uống, cảm thấy mệt mỏi liền trở về phòng nghỉ ngơi, chàng xem coi thế nào?”

Long Tam nhìn bộ dáng nàng hưng trí ngang nhiên, còn có thể thế nào nữa? Hắn giãy giụa rồi cuối cùng nói: “Ta đi cùng canh trù nói một câu đã.”

Ngày thứ hai, canh trù nhìn thấy Long Tam, một phen nước mũi một phen nước mắt: “Tam gia a, trù phòng của tiểu nhân kia làm sao bây giờ a? Phu nhân thỉnh thoảng đến xem thì thôi, bây giờ lại bưng ghế tựa ngồi đó nhìn chằm chằm là chuyện gì a? Tam gia a, ngài xem phu nhân bụng cũng mỗi một ngày lớn, trù phòng thì nhỏ, lai nhiều khói dầu, thật sự là không thích hợp cho phu nhân đến a, nếu là có cái gì đập đầu đụng chạm, tiểu nhân không chịu trách nhiệm nổi a.”

Long Tam thở dài, vỗ vỗ vai canh trù: “Canh trù, ta tới là muốn nói cùng ngươi, trước kiên trì mấy ngày, Phượng nhi chính là thích mấy thứ mới mẻ, mấy ngày nữa thì tốt rồi. Tại trù phòng cũng đừng để cái gì mỡ lợn cá tanh gì đó, làm mấy thứ đơn giản dễ tiêu, cho hai mẹ con nàng cao hứng, mỡ lợn gì đó, sai người khác ở tiểu trù phòng làm.”

Canh trù nghe thấy lời này, biết là không thay đổi được, bày ra biểu tình kia, làm Long Tam cảm thấy áy náy, nhưng hắn vẫn phải nói: “Mấy thứ củng lủng gì đó, dễ dập đầu vướng chân, đều vứt đi, dọn dẹp cho thoáng đãng một chút, cũng phải lau sạch sẽ, đừng để hai người đó trượt chân.”

Canh trù gào khóc kêu to: “Tam gia a, ngài nói đó là trù phòng sao?”

Lại qua hai ngày, Phượng Vũ mang theo Bảo Nhi chính thức tiến vào chiếm giữ trù phòng theo canh trù học tập trù nghệ. Bắt đầu từ ngày đó, món ăn trên bàn Long gia có những biến hóa.

“Vì sao món rau lại nhiều như thế?” Long Nhị về phần ăn uống rất chú ý, một chút không như ý liền mất hứng.

“Hồi nhị gia, những thứ này là tiểu trù phòng làm ra.”

“Vậy đại trù phòng đâu?”

“Hồi nhị gia, bốn món này là đại trù phòng làm ra.”

“Mỗi món đều ít như thế sao? Đây là nấu cho người ăn hay là cho chim ăn vậy?”

“Hồi nhị gia, hôm nay tam phu nhân cùng Bảo Nhi tiểu thư đến đại trù phòng học nấu ăn.”

Long Nhị nhíu mày, nhìn nhìn Long Tam bên cạnh giả câm vờ điếc: “Nương tử của đệ đâu? Bảo Nhi đâu? Tại sao không tới dùng cơm?”

Long Tam bất đắc dĩ, trả lời: “Hai người đó ăn quá no, còn đang tản bộ tiêu thực.”

“Ăn quá no?” Long Nhị nhìn nhìn món trong đĩa kia ít đến đáng thương, hình như đã hiểu.

Tên tiểu phó không nhãn lực bên cạnh kia còn đang giải thích: “Canh trù làm xong món ăn đem ra, tam phu nhân mang theo Bảo Nhi tiểu thư nói muốn ăn thử, nếm thử xem vị thế nào, kết quả ăn ăn ăn, mỗi món chỉ còn lại một ít như thế. Canh trù không có biện pháp, đành để tiểu trù phòng làm nhiều món rau hơn một chút.”

Long Nhị trừng mắt nhìn món rau, Long Tam vùi đầu cắm cúi ăn, kẻ ăn vụng là hai bảo bối trong nhà, bọn họ thật đúng là có nói cũng không được.

Nhưng nửa tháng tiếp theo, Phượng Vũ mang theo Bảo Nhi, mượn việc học trù nghệ, hoàn toàn quét sạch đại trù phòng tiểu trù phòng, mỗi ngày ăn no xong liền đi chơi, cũng không ăn trên bàn ăn. Còn lại Long Nhị Long Tam mỗi ngày đều đối diện mấy đĩa món ăn chỉ còn một nửa, này còn chưa tính, hai đại nam nhân nhẫn.

Nhưng đến một ngày nào đó Long Khánh Sinh về nhà, vừa vào cửa liền hướng Long Nhị Long Tam ồn ào: “Nhị thúc tam thúc, hai người chiếu cố Bảo Nhi kiểu gì vậy? Vì sao Bảo Nhi biến thành hình cầu?”

About terra0507

After all, tomorrow will be an another day.

8 thoughts on “Rồng bay phượng múa – Ngoại truyện

  1. Khi xem ANXQH, đọc comment của mọi người nghe giới thiệu truyện Rồng bay Phượng múa hay mà cũng rất vui, vì vậy tìm đến nhà Em. Truyện nầy tình tiết vừa phải, diễn biến đơn giản, tâm lý nhân vật không quá phức tạp, người ác không nhiều, có ác thì cũng không phải quá ác…tình cảm 2 nhân vật chính diễn biến từ từ, không phải vô lý theo kiểu gặp nhau là yêu liền…nói chung tình tiết truyện hợp lý, nhân vật Phượng nhi rất dể thương, Chị thích nhất những khi cần đòi hỏi gì ở Long tam là Phượng nhi luôn miệng kêu : Long tam, long tam… Còn Long tam thì khỏi nói, hào sảng, ôn nhu, thông minh , quyết đoán, khi yêu thì hết lòng … là nhân vật nam mà nữ nhân nào cũng cầu mong có được. Đoạn H duy nhất trong truyện, dù tác giả viết dài cả 2 chương, tả rất tỉ mỉ nhưng đọc vào không hề quá sex hay dâm ô, mà ngược lại làm người đọc lại thấy 2 Anh Chị cực kỳ dễ thương dù là khi làm chuyện đó, nhất là Long tam , cách Anh làm chuyện xấu giả vờ trúng độc dụ dỗ Phượng nhi, nhất quyết làm chuyện gạo nấu thành cơm ..cũng không thể nào lên án Anh được. Sau những giờ phút mệt mỏi vì công việc, được đọc truyện nầy thật là thoải mái, truyện hay, dễ thương, vui. Cám ơn Terra 0507 đã Edit truyện nầy, văn phong Em rõ ràng , lưu loát, có duyên…nói chung là truyền tải được ý của tác giả. Chị rất thích khi đọc truyện nầy. Nghe Em giới thiệu truyện – Ba lần gả – cùng chung hệ liệt và cũng hay không kém RBPM, Chị cũng rất nôn để xem, nhưng hình như Em mới Edit đến chương 5 thì phải, Chị thì thường chờ hoàn mới xem (Chị không chịu được tâm trạng đọc từng chương), vì vậy rất mong chờ Em hoàn Ba lần gả , một lần nữa cám ơn Em thật nhiều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s