Ba lần gả – chương 10

10 Bị án mạng giá họa vào người

Ngày hôm đó Long Nhị rất đau đầu.

Bởi vì Dư nương rõ ràng rảnh rỗi tìm hắn tán gẫu.

Đương nhiên, đang vào thời điểm rối ren trước năm mới, Dư nương hiểu được không nên quấy rầy gia làm chính sự, bà chỉ là tới hỏi một chút, lần trước cho gia xem vài cái họa đồ thiếu nữ kia, gia đã nhìn hay chưa?

Long Nhị nhất thời nhớ không ra mấy tấm họa đồ đó hắn kêu Lý Kha ném tới đâu, vì vậy hàm hồ đáp một tiếng “Ừ”.

Dư nương vội vàng hỏi tiếp:“Thế có bức nào hợp ý gia không?” Nên biết thời điểm lễ mừng năm mới này, là thời gian tốt nhất đến bái phỏng chuẩn bị ngày tốt, nếu là Nhị gia có cô nương hợp ý, bà cũng có thời gian chuẩn bị lễ thật tốt, cùng quản sự trong nhà đối phương lui tới thăm hỏi một chút. Cũng dễ để cho bà mối đến nói chuyện nha.

Long Nhị tất nhiên là đáp không có.

Dư nương liền hỏi:“Vậy Nhị gia là thích giai nhân như thế nào?”

Nhắc tới tiêu chuẩn chọn thê, Dư nương hỏi qua Long Nhị không dưới mười lần, mỗi lần Long Nhị đều hàm hồ cho qua, những thứ có thể nghĩ lấy cớ đều đã nói qua, cho nên Dư nương càng hỏi càng tinh. Long Nhị hiểu điều kiện này là một chuyện phải hảo hảo suy nghĩ nên nói như thế nào, nếu không một cái sơ sẩy, bị Dư nương bắt được trọng điểm, nhét vài vị cô nương tới đây, vậy cũng không dễ xử lý .

Long Nhị trái lo phải nghĩ, nếu nói hiền lương, Dư nương nhất định có thể nói ra vài người; nếu nói tính tình tốt, cũng nhất định là không thiếu; nếu nói tài tình, Dư nương tả chọn hữu tuyển, khẳng định cũng tuyển ra người không kém; nếu nói tướng mạo, ừ, nếu không phải xinh đẹp, Dư nương cũng không thể lòng tin tràn đầy như thế.

Long Nhị buồn rầu, ai, những điều kiện nói trước đây lần này sợ là cũng bị Dư nương bác bỏ nha?

Long Nhị hết cách nhưng vẫn còn muốn giãy dụa, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mấy cây trúc xanh, bỗng nhiên nói:“Dư nương a, nương vì ta bận rộn thu xếp, thật là khổ cực, bất quá, nếu ta lấy vợ, nhất định là phải chọn một cô gái thật đặc biệt.”

“Đặc biệt?” Dư nương sững sờ:“Nhị gia nói đặc biệt là chỉ ý gì? Đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt hiền lương, đặc biệt có tài……”

Long Nhị khoát tay, cắt ngang lời của bà, nói:“Dư nương, ta nói đặc biệt, chính là đặc biệt đến mức sẽ khiến người ta không thèm để ý dung mạo của nàng, tính tình của nàng, nàng tài tình như thế nào mới là đặc biệt.”

Dư nương vừa ngây người lại ngây ngốc, lời nói lắt léo như vậy, cái đặc biệt kia, đến tột cùng là cái đặc biệt gì?

Hơn nữa, làm gì có được cô gái như vậy, ngoại trừ đặc biệt thì không có sở trường gì? Hơn nữa, đặc biệt có thể xem như sở trường sao?

Dư nương hồ đồ, đây tột cùng là ý gì?

Nhìn bộ dáng Dư nương suy suy nghĩ nghĩ không hiểu, Long Nhị mỉm cười, lại càng nhấn mạnh:“Long Nhị ta, nhất định là phải kết hôn với một cô gái phi thường, phi thường đặc biệt.” Kỳ thật chính hắn cũng không biết đặc biệt là cái dạng gì , dù sao có thể dẫn dụ Dư nương đi, thì chính là tốt.

Dư nương xác thực là không thể nghĩ ra được có cô nương nhà ai có cái “đặc biệt” này, bà dự định tìm bà mối nổi danh nhất trong kinh thành hỏi thăm một chút, vì đối với lão gia phu nhân đã mất có thể có dặn dò, bà nhất định phải tìm ra được cô nương khiến cho Nhị gia vừa ý.

Long Nhị lại thuận lợi lọt lưới thêm một lần, trong lòng cao hứng. Nhưng tâm tình này cũng không duy trì hết một ngày.

Giờ hợi đêm đó, Long Nhị đang chuẩn bị rời khỏi thư lâu trở về viện nghỉ ngơi, một hạ nhân vội vàng đến báo, nói là Lã chưởng quỹ Thịnh Long trà trang Long phủ tại khách sạn Phúc Vận Lai tây phố bị bắt, tội danh là sát hại lão bản Chu Phú của Tường Phú trà trang. Bởi vì là bị bắt ngay tại hiện trường án mạng, hiện giờ đã bị bắt đến phủ nha.

Liên quan đến mạng người, lại có nhân chứng mục kích, phủ doãn đã vỗ án mở đường, muốn thẩm vấn ngay lập tức.

Long Nhị vừa nghe, gấp rút gọi chuẩn bị ngựa. Vài năm gần đây hắn dự định mở rộng trà trang, mà Chu Phú của Tường Phú trà trang kia có chút thiếu hụt, nhưng bên trong rất tốt. Long Nhị nhìn trúng, muốn mua vào làm sản nghiệp Long thị.

Chuyện này chính là do Lã chưởng quỹ đi làm, những ngày này Lã chưởng quỹ hồi báo tới tin tức, là Chu Phú do dự hết lần này đến lần khác, nhưng hắn có nắm chắc mất không nhiều ngày liền có thể được việc, thật không nghĩ đến hôm nay lại truyền đến tin tức hắn giết chết Chu Phú.

Long Nhị an bài vài thứ, một là phái người đến phủ nha chuẩn bị thám thính, xem một chút tình thế như thế nào. Hai là cho người đến báo tin trong nhà Lã chưởng quỹ, dàn xếp tốt cho cao thấp Lã gia. Ba là sai người đi thăm dò những người cùng việc có liên quan đến người chết Chu Phú kia.

Dặn dò xong rồi, Long Nhị phi ngựa vội vã, dẫn theo người đến khách sạn Phúc Vận Lai tra xét.

Nhắc tới chuyện Lã chưởng quỹ giết người, Long Nhị một chút cũng không tin.

Long Nhị có mắt nhìn người, Lã chưởng quỹ là người có văn chương tốt, bình luận phẩm trà ngon, không giống như người làm ăn, nhưng Long Nhị nhìn đúng bản tính làm người của hắn, liền cho hắn làm chưởng quỹ sản nghiệp trà trang Long gia.

Lã chưởng quỹ đi theo Long Nhị nhiều năm, vô cùng mềm lòng hướng thiện, xưa nay ăn chay tin Phật, đối đãi với người khoan dung. Những chuyện như nhã ý thưởng trà, xem tranh phẩm chữ, Lã chưởng quỹ phần nào cũng làm tốt. Cộng thêm Long Nhị tâm tư khôn khéo trợ giúp, trên phố tương truyền, trong nhà quyền quý nghị luận, trà ngon tuy không phải chỉ có riêng ở Long thị trà trang, nhưng ở nơi Lã chưởng quỹ này mua trà không những tuyệt không hề dính đến hàng nhái, hơn nữa lại là người vô cùng có mặt mũi  về phần phẩm trà bình nhã.

Vì vậy Lã chưởng quỹ điều hành trà trang làm ăn càng ngày càng hồng hồng hỏa hỏa . Nhưng hắn cũng không có nửa điểm kiêu căng, ngược lại càng cẩn trọng, nghiêm túc làm việc. Điều này làm cho Long Nhị càng thêm thưởng thức.

Hôm nay bị nói là tình nghi giết người, ý niệm đầu tiên trong đầu Long Nhị chính là việc này có điểm kỳ quặc.

Long Nhị rất nhanh liền tới khách sạn Phúc Vận Lai, giờ phút này trước cửa khách sạn lẻ tẻ tụ vài người, nơi này đã ra án mạng, mọi người bị đánh thức, liền tụ lại một chỗ xì xào bàn tán.

Long Nhị nháy mắt, thủ hạ bên người lập tức hiểu ý đi thám thính. Mà Long Nhị thúc ngựa đi về phía trước, từ đầu đường đến cuối phố, nhìn chung quanh thật rõ ràng. Lại vòng quanh khách sạn Phúc Vận Lai nhìn một vòng, chung quanh giờ phút này có những người nào, trạng huống gì, hắn đều yên lặng ghi nhớ ở trong đầu.

Trong khách sạn tuy là hiện trường án mạng, nhưng trong nhiều người chú ý, cũng không sợ còn có cái biến cố gì, nhưng bên ngoài lại là chỗ có nhiều  sơ hở nhất. Cho nên Long Nhị tự mình trước đi quanh một vòng, xem cẩn thận, sau đó mới vào khách sạn Phúc Vận Lai kia.

Lúc này trên đường, trong khách sạn đều có nha dịch tay cầm đèn lồng coi chừng, phòng khách lầu hai hậu viện nơi hiện trường vụ án đã bị mấy tên nha dịch canh giữ chặt chẽ, bộ khoái ở trong phòng lục soát tìm chứng cứ.

Long Nhị nhìn kỹ qua, lại đợi thủ hạ thăm dò đại khái một vòng trở lại báo, nói là phủ doãn đại nhân Khưu Nhược Minh đích thân đến hiện trường thăm dò, hôm nay đã mang theo thi thể cùng nghi phạm cùng những người có liên quan trở về phủ nha.

Long Nhị gật đầu, khai báo vài câu liền để thủ hạ lưu lại đây tiếp tục dò xét, chính hắn ra khỏi khách sạn, lên ngựa chạy tới phủ nha.

Lúc này mặc dù đã đêm khuya, nhưng trong phủ nha đèn đuốc sáng trưng.

Lý Kha sớm một bước đến, nghe hết mọi chuyện thật rõ ràng xong, thấy Long Nhị đến đây, nhỏ giọng nghênh đón nhanh chóng bẩm báo:“Chu lão bản tại phòng chữ thiên số 6 lầu hai khách sạn Phúc Vận Lai gặp nạn, hiện trường còn có một vị nữ tử bị thương, bất tỉnh nhân sự. Lúc Lã chưởng quỹ bị người khác phát hiện, một thân nhuốm máu, tay thuận cầm chủy thủ, dò xét hơi thở của nàng kia.” Long Nhị gật đầu, bất động thanh sắc, chỉ hướng nha vệ khoát tay chặn lại.

Nha vệ nhận ra đây là Long Nhị gia đại danh đỉnh đỉnh, sớm có người đi vào báo, rất nhanh liền đi ra dẫn Long Nhị tiến nha đường.

Đại đường phía trên nha dịch đứng thành hai hàng, thật chỉnh tề. Phủ doãn Khưu Nhược Minh ngồi trên nha đường, ánh mắt sáng ngời, rất có vài phần uy nghiêm. Thấy Long Nhị đến, đứng dậy chắp tay thi lễ, ra lệnh cho thủ hạ:“Dọn chỗ”.

Long Nhị hướng Khưu Nhược Minh ôm quyền:“Tạ đại nhân.” Rồi sau đó thành thật không hề khách khí ngồi xuống.

Khưu Nhược Minh cũng hiểu Long Nhị tới đây vì chuyện gì, vì vậy cảnh cáo trước:“Long Nhị gia, tối nay trong khách sạn Phúc Vận Lai phát sinh án mạng, Chu Phú chủ của Tường Phú trà trang bị người giết hại, Lữ Tư Hiền này đúng là bị người có hiềm nghi bị phát hiện và bắt được ngay tại hiện trường, vì bản án liên quan đến mạng người này, Bản quan nhất định là phải nghiêm tra không dung thứ, vì người chết giải oan.”

Long Nhị vừa chắp tay:“Đại nhân cương trực công chính, tra rõ tiểu tiết, nhất định là có thể đem hung phạm ra công lý đền tội. Lữ Tư Hiền tuy là chưởng quỹ trà trang nhà ta, nhưng nếu hắn chính là kẻ thủ ác, Long mỗ cũng tuyệt không thiên vị, mà nếu trong đó có nguyên do khác, Long mỗ cũng nhất định dốc hết toàn lực giúp đại nhân tìm ra hung phạm.”

Nói chuyện xong Khưu Nhược Minh mân chặt miệng, không đáp. Tên Long Nhị gia này vốn đã là tên hẹp hòi kiêm bao che khuyết điểm, trong lời nói rõ ràng có ý chỉ sở hữu, lộ ra áp lực.

Lữ Tư Hiền là bị bắt ngay tại hiện trường, bộ khoái cũng tra được hắn cùng với người chết Chu Phú gần đây hay lui tới, nguyên do sự việc chính là Long phủ muốn mua lại cửa hàng của Chu Phú. Mà Chu Phú lại chậm chạp không đáp ứng, cứ như thế suy đoán động cơ gây án đúng là tương đối đầy đủ. Nhưng lúc này vụ án còn chưa mở thẩm, Khưu Nhược Minh trong nội tâm tuy là đã có vài phần nhận định, nhưng còn phải có bằng chứng mới có thể định tội.

Hôm nay Long Nhị ở một bên nhìn chằm chằm mở đường thẩm án, Khưu Nhược Minh trong lòng hiểu, án này tất nhiên là phải thẩm thật cẩn thận, ngoại trừ muốn cho hung thủ đền tội, còn phải làm cho đám người liên can tâm phục khẩu phục, không thể có bất kỳ sai lầm gì để cho này Long Nhị nắm lấy.

Lúc này một nha dịch hấp tấp vội vã tiến đến nói nhỏ vào tai Khưu Nhược Minh, Long Nhị thừa dịp này đánh giá sắc mặt những người trong nội đường.

Lữ Tư Hiền quỳ gối dưới đường, thân nhuộm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt nhìn về phía Long Nhị không hề né tránh, giống như lòng hoàn toàn bình tĩnh:“Nhị gia, Chu lão bản không phải do ta giết, ta tuyệt không làm chuyện ác đó.”

Long Nhị hướng hắn khẽ gật đầu, bày tỏ chính mình sẽ không rút lui mặc kệ, nói:“An tâm một chút chớ nóng vội, Khâu đại nhân công chính liêm minh, ngươi là trong sạch, đại nhân nhất định sẽ tra rõ chân tướng, trả lại công đạo cho ngươi.”

Một cái mũ chụp xuống, Khưu Nhược Minh ở một bên nghe thấy khóe miệng bĩu một cái. Hắn dặn dò nha dịch vài câu, nha dịch kia lĩnh mệnh mà đi.

Long Nhị nhìn về phía sau lưng Lữ Tư Hiền, chỗ đó có bốn nam tử đang đứng, ánh mắt Long Nhị quét qua từng người bọn họ từ trên xuống dưới, Lý Kha thấp giọng bên tai Long Nhị nói:“Hai người mặc áo lam và áo xanh kia đều là người làm của Chu chưởng quỹ, một người tên là a Phúc, một người tên là Giang Anh, người cao gầy kia, là khách thuê trong khách sạn Phúc Vận Lai, tên là Lương Bình, người phía sau hắn mặc quần áo tiểu nhị chính là tiểu nhị tên Giả Sơn của khách sạn, bọn họ là hai người đầu tiên phát hiện Lã chưởng quỹ .”

Lúc này, hai vị nha dịch cùng người khám nghiệm tử thi mang lên một cỗ thi thể, che một lớp vải bố, đó chính là Chu Phú.

Người khám nghiệm tử thi đem ghi chép khám nghiệm tử thi ra trình báo, lớn tiếng nói: “Bẩm đại nhân, nguyên nhân cái chết của người chết Chu Phú đã tra rõ, là do chủy thủ đâm bị thương tới chết, hung thủ đâm hai đao, đều từ phía sau lưng đâm vào, một đao ở trên eo, một đao ở bên trái sau ngực.”

Người khám nghiệm tử thi đang nói, nha dịch dẫn một người phụ nữ vào, bà ta vừa vào liền té nhào vào bên cạnh thi thể Chu Phú  gào khóc hô to:“Tướng công, tướng công a, chàng chết thật thảm a……”

Khưu Nhược Minh vỗ mộc đường, lớn tiếng hỏi:“Người đến có phải là Chu Trần thị hay không?”

Người đàn bà bên cạnh thi thể Chu Phú kia khóc lóc đáp phải, Khưu Nhược Minh nói: “Ngươi mau yên lặng đứng sang một bên, đợi Bản quan tra rõ chân tướng, trả lại cho tướng công của ngươi một cái công đạo.”

Chu Trần thị kêu khóc không ngừng, lau lệ, dập đầu lạy ba cái liên tiếp, được nha dịch đỡ sang một bên.

Lúc này một vị nha dịch nâng môt cây chủy thủ đưa lên:“Đại nhân, đây là vật thu được khi lục soát hiện trường án mạng, lúc đó đang ở trong tay Lữ Tư Hiền, khám nghiệm tử thi đã tra rõ, đúng là hung khí giết người.”

Khưu Nhược Minh cầm lấy chủy thủ cẩn thận chu đáo, gật gật đầu, hắn bắt đầu câu hỏi:“Lữ Tư Hiền, ngươi đã chịu nhận tội chưa?”

Lữ Tư Hiền dập đầu:“Đại nhân, tiểu nhân không có giết người, tiểu nhân oan uổng a.”

“Vậy ngươi đêm hôm khuya khoắt, thân ở khách sạn, cầm chủy thủ trong tay, một thân nhuốm máu, ngươi giải thích thế nào?”

“Đại nhân, tiểu nhân hôm nay buổi trưa xác thực cùng Chu lão bản tại phố Tây Hữu đến tửu lâu gặp mặt, nhưng buổi chiều giờ Mùi vừa qua khỏi chúng ta liền tự hồi phủ. Ban đêm, ta đang dâng hương niệm kinh, người làm của Chu lão bản đến gặp ta tìm người, nói là gia nhà họ sau khi ra gặp ta vẫn chưa trở về, ta liền đem hành tung hôm nay của chúng ta nói rõ, cũng đi cùng bọn họ chia nhau ra tìm người.”

Hắn nói đến đây, quay đầu lại nhìn thoáng qua a Phúc cùng Giang Anh, hai người kia gật gật đầu, liền nói thật là như thế.

Lữ Tư Hiền nói tiếp:“Ta đi đến vài nơi Chu lão bản đã nói là nơi hắn thường đi, cũng không có nhìn thấy hắn. Sau lại đến tửu lâu hôm nay chúng ta uống rượu, tiểu nhị kia nói, chạng vạng còn gặp qua Chu lão bản, hắn còn mời Chu lão bản có muốn đi vào uống một chén hay không, có thể là tâm tình Chu lão bản tựa hồ không tốt, cũng không để ý đến hắn, chỉ vùi đầu đi lên phía trước. Tiểu nhị kia thấy tiểu nhị khách sạn Phúc Vận Lai phía trước cản Chu lão bản lại mời chào, Chu lão bản kia dừng dừng một lúc không ngờ lại tiến vào. Tiểu nhị kia mất mối làm ăn này, trong lòng không thoải mái, cho nên vẫn nhớ kỹ. Ta sau khi nghe xong, liền đến khách sạn Phúc Vận Lai tìm người. Sau khi đi vào, tiểu nhị nằm ở trên cái bàn ngủ, thấy ta hỏi, ngay cả ngáp cũng nói biết rõ, Chu lão bản kia ở tại phòng chữ thiên số 6 lầu hai hậu viện phòng khách. Hắn không dậy nổi, ta liền tự mình đến phòng khách hậu viện.”

Khưu Nhược Minh hỏi:“Chính là tên tiểu nhị đứng sau lưng ngươi ư?”

Lữ Tư Hiền xoay người lại nhìn, lắc đầu:“Không phải là vị này, vị kia tuổi lớn hơn một chút.”

Tiểu nhị Giả Sơn kia vội vàng nói:“Hôm nay tiểu nhân cùng Đại Hổ làm nhiệm vụ trực sảnh, người ông ta nói hẳn là Đại Hổ. Tiểu nhân thì bởi vì vị khách quan kia tìm đến……” Hắn chỉ chỉ Lương Bình bên cạnh, nói tiếp:“Khách quan này nói là đói bụng rồi, muốn tìm vài thứ để ăn, còn nói đèn lồng trong hành lang lầu hai bị tắt, tiểu nhân liếc mắt nhìn thì thấy thật là như thế. Liền dẫn hắn tới trước phòng bếp cầm chút bánh bao cùng chút thức ăn, sau đó lại đến nhà kho lấy đèn lồng mới đốt lên. Chờ chúng ta quay lại lên lầu hai kia, đi ngang qua phòng chữ thiên số 6, lại vừa vặn thấy có hai người nằm trên mặt đất, trên mặt đất tất cả đều là máu, mà ông ta cầm lấy chủy thủ, đang dò xét hơi thở của vị nữ tử đang nằm dưới đất kia.”

Lữ Tư Hiền dập đầu nói:“Xin đại nhân tra cho rõ, tiểu nhân một mình lên lầu hai, chỉ thấy cửa phòng chữ thiên số 6 mở ra, Chu lão bản cùng Cư cô nương nằm trên mặt đất, dưới thân đều là máu, trong tâm của ta cả kinh, nhanh qua dò xét hơi thở, Chu lão bản kia dĩ nhiên tắt thở, mà Cư cô nương nắm trong tay môt cây chủy thủ, bất tỉnh nhân sự, ta vô ý thức cầm chủy thủ nhìn xem, lại dò xét hơi thở của nàng, nàng ấy còn đang thở, ta đang muốn gọi người, không ngờ hai vị đó lại đến đó.”

Lữ Tư Hiền chỉ chỉ Giả Sơn cùng Lương Bình:“Ta còn chưa kịp phản ứng, bọn họ liền hô lên, vì vậy tất cả mọi người coi ta như hung thủ, dẫn tới nơi này.”

Long Nhị nghe được ba chữ “Cư cô nương” kia, trong lòng lộp bộp một chút, không phải là cái Cư cô nương hắn quen kia chứ?

Khưu Nhược Minh hỏi:“Ngươi là nói, chủy thủ kia vốn là ở trong tay cô nương kia sao?”

“Đúng vậy.” Lữ Tư Hiền nói, lại vội vàng bổ sung:“Cư cô nương ta có quen biết, nàng ấy thân thể suy nhược, cũng không có võ, hai mắt không nhìn thấy gì, hoàn toàn không thể nào giết người. Ta cũng chưa từng nghe nói nàng cùng Chu lão bản có quen biết.”

Long Nhị nghe đến đây, hầu như đã xác định, cái người nằm ở trong vũng máu bất tỉnh nhân sự, tay cầm chủy thủ, nhất định là Cư Mộc Nhi .

Chính là cái người luôn thích chọc giận hắn, làm cho hắn tức giận Cư Mộc Nhi.

 

Advertisements

About terra0507

After all, tomorrow will be an another day.

3 thoughts on “Ba lần gả – chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s