Ba lần gả – chương 7

7 Ăn miếng trả miếng – Lưỡng bại câu thương

Một ít gói thuốc được gói cực kỳ tinh mỹ, nhưng lại giống châm đâm vào mắt Long Nhị. Hắn thật sự kìm nén một bụng hỏa, muốn phát tác lại không biết xả hướng nào mới tốt.

Mặt đen lại Long Nhị gia bực bội tận hai ngày, cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Về phương diện khác, Long Nhị trở về mấy ngày nay, không ngừng có người tặng thuốc bổ đến đây, đưa tiền bạc cũng tới. Các đại gia cân nhắc chỗ tốt việc sửa chữa lại đường đông, bắt đầu hướng Long Nhị gia bày tỏ, muốn xin cái danh này.

đầu óc Long Nhị về những chuyện này cực kỳ rõ ràng. Nhà ai là cái quan hệ lợi hại gì, ai tiền bạc có thể thu, ai chỗ tốt không thể đụng, đối với người nào nhà nên đỡ thì đỡ, đối với nhà người nào nên thị uy, hắn đều tính kế tốt.

Theo như chủ ý đã định trước, Long Nhị đồng ý trao quyền cho hai nhà, đem chuyện sửa phố thêm mái che phân công rõ ràng, làm cho hai nhà kia bên nào cũng có chỗ tốt, hài lòng mà về.

Bởi vì mắt thấy cửa ải cuối năm đã gần kề, các cửa tiệm làm ăn trên đường đông đều đông khách, để không ảnh hưởng đến việc mọi người mua bán, Long Nhị đem chuyện sửa phố định vào đầu xuân năm sau, cũng muốn cầu xin năm trước kia hai nhà đem sửa chữa lại khoản tính toán, phải cần nguyên liệu, nhân lực chờ khắp các phương diện chuẩn bị tốt mới bắt đầu, hai nhà kia đương nhiên cũng là nghiêm túc đáp ứng.

Khi an bài sửa phố xây mái che, Long Nhị lại nghĩ tới Cư Mộc Nhi.

Hắn quyết định lại đi trộm nàng một cây trượng trúc, bởi vì hắn cho rằng, hắn bị phố phường đồn đãi khó nghe như thế, cũng là do nàng ban tặng.

Hành vi như bọn đạo chích vậy không phải là cái chuyện thể diện gì, chuyện này Long Nhị trong lòng hiểu. Đi trộm một cái trượng trúc của manh nữ cũng không vinh quang gì, cho nên hắn không có ý định để cho người khác biết.

Long Nhị không mang theo tùy tùng hộ vệ, một mình cưỡi ngựa, ra khỏi cửa Nam Thành, thẳng đến rừng trúc mà đi. Đến trúc đình, chứng kiến một đôi vợ chồng nhà nông đang nghỉ chân ở đó, trong đình cũng không có thân ảnh của Cư Mộc Nhi.

Long Nhị vỗ vỗ con ngựa, tiếp tục đi về phía trước, một đường đi tới quán rượu Trụ Trạch. (quán rượu Trụ Trạch là quán rượu của nhà chị nữ chính mở, chương trc edit thiếu, sorry mọi người)

Quán rượu Trụ Trạch cách phía nam kinh thành năm dặm, từ vào thành cần phải trải qua đại lộ quẹo vào duy nhất một cái ngã ba đường mòn, liền có thể thấy quán rượu Trụ Trạch.

Quán rượu Trụ Trạch cũng không lớn, bốn cái bàn, hai tiểu nhị làm việc cộng thêm Cư phụ chính là toàn bộ nhân thủ. Cửa hàng bán rượu là chính, còn có bán chút thức ăn nhắm rượu, thịt nướng, bánh bao mì sợi làm món chính.

Quán rượu Trụ Trạch bán rượu rất có tiếng, vài cái tửu lâu lân cận trong thành đều mua rượu chỗ Cư phụ, cho nên quán rượu chủ yếu dựa vào cung cấp rượu cho các tửu lâu mà sống, thực khách đến tiệm ăn cũng không nhiều.

Đằng sau quán rượu Trụ Trạch chính là trạch viện nhà ở. Sân nhỏ tổng cộng có ba gian, gian thứ nhất hợp với quán rượu, là nơi hai tiểu nhị ở , một là để giữ quán, hai là dùng để cất trữ một ít vật tư. Gian thứ hai là chỗ ở của Cư phụ, còn kiêm là kho hàng chưng cất rượu. Gian thứ ba tiểu viện mới là chỗ ở của Cư Mộc Nhi.

Long Nhị sớm đã từ tin tức Lý Kha thăm dò trở về biết sắp xếp hết thảy, vì vậy hắn cưỡi ngựa trực tiếp vào rừng cây, tìm cái cọc đem ngựa cột chắc, sau đó một mình lặng lẽ ẩn vào hậu viện quán rượu Trụ Trạch, nhảy vào trong tiểu viện Cư Mộc Nhi ở.

Sân nhỏ của Cư Mộc Nhi rất yên lặng, chung quanh dựng lên rào chắn cọc gỗ cao thô, trước sau cũng không có cái gì khác, trải qua một cái đường mòn, mới có khác quê nhà.

Long Nhị nhìn nhìn khắp mọi nơi, sau đó giống như trộm chui vào quan sát phòng ở của Cư Mộc Nhi. Trong tiểu viện này có ba gian phòng. Một gian phòng ngủ, bài trí rất đơn giản, một giường một án một tủ, không có những vật khác.

Một cái khác là thư phòng, ba mặt tường kê tủ, bày đầy sách, bên cửa sổ có một cái án thư, trên án xếp văn phòng tứ bảo, trong phòng cũng không có bài trí dư thừa gì.

Trông thấy một phòng sách này, Long Nhị ngẩn người, hắn đột nhiên nghĩ tới manh nữ này trước khi hư mắt, là người thích xem nhiều sách a. Không hiểu tại sao, trong lòng hắn càng chận.

Còn có một gian phòng phòng, cửa sổ mở ra, Long Nhị ở trước cửa sổ nhìn nhìn, là một cầm án, trên mặt bày biện cầm. Một bên trên tường cũng treo ba cây cầm, còn có một cây tỳ bà, một bả tranh. Bên kia tường có một tủ sách nhỏ, bên trong cũng để đầy sách. Vô luận là phòng đàn này hay là thư phòng kia, tất cả đều quét dọn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.

Long Nhị dạo qua một vòng, không nhìn thấy Cư Mộc Nhi, điều này làm cho hắn rất thất vọng, hắn đường xa mà đến, có ý nghĩ khi dễ nàng một chút, tìm xem việc vui, xua tan tức giận, tại sao nàng lại không có ở đây?

Long Nhị tức tối thở phì phì đang muốn đi, chợt phát hiện trên tường trong tiểu viện này có đóng đinh cố định dây thừng thô, Long Nhị không biết đây là dụng ý gì, hắn đi theo sợi dây thừng đến cửa sau, phát hiện chỗ đó cũng cột một cái dây thừng thô.

Long Nhị hiếu kỳ, hắn quay lại nhìn nhìn, phát hiện dây thừng thô này dọc theo cửa sau vòng quanh rào chắn trói lại một vòng, lại thông tiếp vào trong rừng. Dây thừng kéo dài từ thân cây này đến thân cây nọ, cũng không biết là chăng lên làm cái gì.

Long Nhị đi theo dây thừng, đang di chuyển, hắn phát hiện sự kỳ hoặc bên trong. Sợi dây thừng này không phải là làm vòng vây ở trong rừng cây, mà là một cái lộ dẫn, lộ dẫn dành cho người mù.

Long Nhị xác định được chuyện này, là bởi vì hắn đi theo dây thừng đi thẳng, đi tới một cái bờ sông nhỏ trong rừng, gặp được Cư Mộc Nhi đang ngồi ở bên bờ sông trên một cái kè gỗ.

Nàng ngồi ở đó, cầm trong tay một quyển sách. Nàng cũng không có đọc sách, nàng mắt mù, đương nhiên xem không được. Nàng chỉ là cầm lấy, ngón tay vuốt trang sách, nghiêng lỗ tai tựa hồ đang nghiêm túc lắng nghe.

Long Nhị cũng theo bản năng nghiêng tai nghe theo, hắn nghe thấy tiếng nước sông chảy xuôi vang lên mỏng manh, nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi qua kêu sột soạt, còn nghe thấy được âm thanh Cư Mộc Nhi lật trang sách.

Long Nhị nhếch miệng, thầm nghĩ nàng đã không nhìn thấy, lật sách là có ý gì, chỉ là hành động phí công an ủi bản thân.

Hắn nhìn vẻ mặt Cư Mộc Nhi, thấy nàng tựa hồ rất sung sướng. Hắn nhíu mày, nàng sung sướng, hắn cũng không cao hứng. Ngẫm lại mình bị người khác truyền đi lời đồn không tốt như vậy, ngẫm lại những thiên kim khuê tú kia vẫn còn đang quấn lấy hắn, lại nghĩ đến ánh mắt Dư nương mong đợi, hắn đã cảm thấy đây hết thảy đều là do Cư Mộc Nhi làm hại.

Quá khứ mọi người cũng chỉ đồn hắn tham tiền hẹp hòi mà thôi, hắn cảm thấy đây không phải là chuyện xấu, mà lại còn có hiệu quả uy hiếp người khác, để cho người khác không nên có yêu cầu gì chiếm tiện nghi của hắn. Nhưng bây giờ lan truyền hắn đồng tính hoặc là có bệnh không tiện nói ra, còn có tật xấu táo bón chết toi kia nữa, hắn liền không thoải mái, đây không phải là để cho người khác chê cười hắn sao?

Nói tóm lại, tất cả đều là do Cư Mộc Nhi sai.

Long Nhị nhìn Cư Mộc Nhi sờ soạng nhắt lấy một khối cục đá nhỏ bên cạnh ném về phía trước, ném vào trong nước “tõm” một tiếng, sau đó nàng nở nụ cười, lại nhặt thêm một tảng đá ném qua, lại là thanh âm “tõm” vang lên.

Cư Mộc Nhi một mình chơi đến cao hứng, Long Nhị lại cảm thấy nàng ngu đần, trong lòng hắn “hừ” , thầm nghĩ nàng thật sự là nhàm chán cực độ.

Hắn cứ muốn không cho nàng cao hứng, phải làm sao cho nàng sợ hãi mới tốt.

Long Nhị trông thấy trượng trúc mới của Cư Mộc Nhi tựa ở bên cạnh chỗ nàng ngồi, hắn nhẹ mũi chân một chút, thi triển khinh công, lặng lẽ nhảy tới, dùng chân câu đi trượng trúc kia, trượng trúc bay lên, hắn nắm ở trong tay, nhẹ nhàng linh hoạt lại nhảy lên trên một thân cây.

Hắn xẹt qua bên cạnh Cư Mộc Nhi, mang theo một trận gió nhẹ nhàng linh hoạt. Cư Mộc Nhi đang chuẩn bị vứt một tảng đá nữa, lại cảm thấy bên cạnh có hơi thở lưu động. Nàng sợ hết hồn, nụ cười cứng ở trên mặt, rồi sau đó nhanh chóng sờ hướng vị trí trượng trúc, phát hiện cái gì cũng sờ không thấy.

Cư Mộc Nhi bị hù dọa nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên:“Là ai?”

Long Nhị cầm lấy trượng trúc ở trên tàng cây cười không ra tiếng, trong lòng hắn dương dương đắc ý, như hài tử bình thường lớn lối sau khi thực hiện được trò đùa dai. Vẻ mặt nàng bối rối bất lực làm cho hắn bốc hơi hết những bực mình mấy ngày trước tích tụ, tâm tình bắt đầu cởi mở, hắn nghĩ tới:“Không nói cho ngươi biết, hù chết ngươi.”

Cư Mộc Nhi cắn môi nghiêm túc lắng nghe, lại nghe không thấy chung quanh có âm thanh người nào đó hoặc là động tĩnh qua lại. Sắc mặt nàng trắng bệch, bị hù dọa không nhẹ. Nàng theo bản năng ôm sách vào trong ngực, ngăn cản trước ngực.

Long Nhị trêu chọc nàng đang cao hứng, phiêu phiên nhảy xuống, nhặt mấy hòn đá phân vài hướng ném vào trong nước, rơi xuống nước có xa có gần, nghe không ra vị trí.

Cư Mộc Nhi bị âm thanh tảng đá rơi xuống nước hù dọa co rụt vai lại, nàng không nói gì, nhưng lại nhanh chóng nghiêng đầu loạng choạng chạy về phía cái cây gần đó, mò tới dây thừng thô vòng quanh cái cây, nàng cắn răng, vịn sợi dây thừng một đường chạy như điên, hướng về nhà mà trốn.

Tốc độ nàng chạy trốn cũng không nhanh, lảo đảo, chật vật không chịu nổi.

Long Nhị không tiếng động cười to, đang nghĩ xem có nên chặt đứt sợi dây thừng cho nàng vịn hay không, để cho nàng càng hoảng loạn? Ngẫm lại thôi, giữ lại việc vui này lần tới chơi nữa.

Hắn vừa lòng thỏa mãn, vuốt vuốt trượng trúc ở trong tay vài cái, sau đó đi vào cánh rừng, tìm được ngựa của hắn, vô cùng cao hứng đi về nhà.

Liên tiếp mấy ngày, Long Nhị đều phái người thăm dò động tĩnh của Cư Mộc Nhi, nghe thấy nàng mấy ngày đóng cửa không ra, trốn ở trong nhà, hắn liền vui vẻ phải cười ha ha. Cầm lấy trộm được hai cây trượng trúc từ nàng kia vuốt vuốt, thật là vui vẻ.

Ngày hôm đó, thám tử báo lại, nói Cư Mộc Nhi ngã bệnh, Vân Thanh Hiền đến thăm. Long Nhị không cho là đúng, nhưng mà nghĩ tới gia đình Vân Thanh Hiền cũng không phải là cái nhân vật gì dễ chọc, cũng không biết lần này Đinh Nghiên San cùng tỷ tỷ của nàng ta sẽ đối phó Cư Mộc Nhi này như thế nào?

Lại đợi thâm mấy ngày, nhưng không phản ứng, thám tử nói Đinh Nghiên San đi qua Vân phủ, chắc là thăm Đinh Nghiên Hương đi, lúc rời đi vẻ mặt nàng không thuận, sau liền ở trong Đinh phủ đóng cửa không ra, không có động tĩnh. Cư Mộc Nhi bên kia khỏi bệnh rồi, lại bình thường đi ra ngoài hoạt động.

Long Nhị vừa nghe, có chút thất vọng, Cư Mộc Nhi này nhanh như vậy liền vượt qua ngày khó khăn rồi sao? Kia không được!

Hắn cân nhắc một chút, gọi Lý Kha đến, đem hai cây trượng trúc kia lấy ra, dặn dò hắn đưa đến cho Cư Mộc Nhi.“Ngươi đã nói nghe nói nàng bị bệnh, cho nên ta chuẩn bị phần lễ mọn này tặng nàng, chúc nàng sớm ngày khang phục.”

Thực tế lời Long Nhị muốn nói là, chính là Long Nhị hắn đang khi dễ nàng đây, nàng giội hắn một thân trà, nàng buộc hắn sửa phố xây mái che, nàng bài bố một đám nữ nhân đến quấn hắn. Hừ, chuẩn bị tâm lý thật tốt để tiếp chiêu đi.

Lý Kha nhìn hai cây trượng trúc kia, mặt xanh rờn, màu sắc kia sợ là cùng trượng trúc cũ không sai biệt lắm.

Lễ vật mất mặt như vậy sao lại muốn phái hắn một hộ vệ cao cấp anh tuấn tự tay tặng a, hắn cũng có sĩ diện chứ bộ. Hơn nữa thứ này vừa nhìn cũng biết không phải là quà an ủi, không phải là châm chọc người ta là người mù sao.

Lý Kha tâm bất cam tình bất nguyện , nhưng là chủ tử có lệnh, hắn vẫn phải làm theo, vì vậy muối mặt mà đi.

Đưa xong lễ vật trở lại, Long Nhị lập tức gọi hắn vào thư lâu, hỏi:“Manh nữ kia nhận sao?”

“Nhận.”

“Nàng nói như thế nào?”

Lý Kha vò đầu:“Cư cô nương cái gì cũng không nói.”

“Cái gì cũng không nói?” Long Nhị nhíu mày:“Phải có chút phản ứng gì chứ, nàng là cái vẻ mặt gì?”

Lý Kha đáp:“Cư cô nương sờ sờ trượng trúc, sửng sốt một hồi, sau đó thở dài một hơi, xoay người vào sân nhỏ, còn đóng cửa lại.”

“Thở dài?” Long Nhị sờ sờ cái cằm, hắn đoán rằng nàng phải tức giận để ý, lại không ngờ tới là thở dài. Nàng thở dài tức giận cái gì?

Qua hai ngày, người gác cổng báo lại, nói một tiểu cô nương bán hoa mang đến một phần lễ, nghe nói là Cư Mộc Nhi cô nương đưa cho Nhị gia . Tiểu cô nương kia lưu lại đồ liền đi, người gác cổng mang thứ đó đưa cho Lý Kha, Lý Kha lại đem đồ giao cho Long Nhị.

Đó là một vật dùng túi vải bao lại, Lý Kha theo ý Long Nhị mở túi vải ra, đập vào mắt rõ ràng là một thanh cầm.

Long Nhị lập tức bắt đầu mất hứng, người người đều biết Long Nhị hắn không biết âm luật, chỉ yêu ngân phiếu, không có tên nào đui mù thỉnh hắn phẩm cầm luận cầm, càng không có người nào tặng lễ vật tức chết người này đến.

Cư Mộc Nhi lại tặng đồ chơi này tới đây, là đang châm chọc hắn sao?

Lý Kha dè dặt nói:“Nhị gia, nơi này còn có tờ thư nhỏ.”

Long Nhị đưa tay đoạt lại, lần này vừa nhìn, cả mặt đều biến đen . Trên tờ giấy có tám chữ:“Tập cầm dưỡng tính, bớt nhàn giải lo.”

Những chữ này bút pháp ưu nhã, nhưng nét bút có chút lệch lạc, giống như là che mắt mà viết. Long Nhị trong lòng biết rõ, đây không phải là che mắt viết, đây là do người mù viết.

Đại ý có nghĩa là muốn châm chọc hắn, dưỡng tính cái quái gì, tính tình của hắn rất tốt, không có thấy nhiều cô nương như vậy cũng muốn gả cho hắn sao.

Còn bớt nhàn nữa, hắn nhàn rỗi ở đâu, hắn bận cực kỳ, mọi người mỗi ngày báo chuyện còn phải đứng xếp hàng, trên bàn sổ sách hồ sơ mấy đống còn xem chưa xong, hắn nhàn rỗi ở đâu?

Còn giải lo, hắn một chút cũng không lo, một chút cũng sẽ không vì nàng lo!

“A, đúng rồi, người gác cổng còn nói ông ta có hỏi qua tặng cái lễ này là làm cái gì, cái cô nương bán hoa kia nói, Cư cô nương nói, hài tử nghịch ngợm học đàn là tốt nhất.”

Nghịch ngợm? Đang nói người nào!

Long Nhị vỗ bàn một cái, đúng là manh nữ khiến người ta ghét, hắn cùng nàng không xong đâu!

 

About terra0507

After all, tomorrow will be an another day.

3 thoughts on “Ba lần gả – chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s