Ba lần gả – chương 22

22 Lời đồn đãi sinh chuyện

Long Nhị vốn tính toán để phu xe đưa Cư Mộc Nhi về nhà, còn mình thì tự mình đi đón Lã chưởng quỹ ra tù. Hắn dặn dò phu xe rất kỹ, lại cà kê một đống với Cư Mộc Nhi, dặn dò nàng sau khi trở về phải dưỡng thương thật tốt, ngày mai hắn sẽ bớt thời giờ đến thăm nàng vân vân và vân vân.

Cư Mộc Nhi gật đầu đáp vâng, ngoan ngoãn ngồi ở trên xe ngựa chờ xuất phát. Long Nhị lui lại mấy bước, xoay người đi, chuẩn bị đi đến ngựa của hắn.

Đang di chuyển, lại nhịn không được quay đầu nhìn nàng. Nàng vững vàng ngồi ở trên xe, ôm trúc trượng của nàng, vẻ mặt nàng nhàn nhạt, vừa giống như tường hòa lại giống như sung sướng. Long Nhị đột nhiên cảm giác thấy nàng cách hắn rất xa, nàng không giống như là ngồi ở trong xe ngựa của hắn, mà giống như ngồi ở trong đại điện trang trọng thánh nghiêm, dâng hương đánh đàn, đặt mình trong thế ngoại.

Phu xe đi đến sau xe, đóng cửa xe lại. Cư Mộc Nhi biến mất trong mắt Long Nhị.

Long Nhị xoay người, nhanh chóng đi đến bên cạnh ngựa, nói với Lý Kha đang đứng một bên chờ:“Ngươi hồi phủ đi tìm Thiết tổng quản, để Thiết tổng quản dẫn người đi đón Lã chưởng quỹ, cùng hắn về đến nhà dàn xếp mọi chuyện, đặt mua vài thứ cho nhà hắn, xua đi xúi quẩy. Lễ mừng năm mới cũng an bài đi.”

“Nhị gia không đi sao?”

“Ta trước có chuyện khác, sau này sẽ đi gặp hắn sau, thay ta gửi lời hỏi thăm.” Long Nhị nói xong, xoay người hướng về phía xe ngựa, trong miệng gọi phu xe, kêu hắn chờ một chút.

Lý Kha vò đầu, có việc gì khác sao?

Hắn nhìn Long Nhị kéo cửa xe, thấy mặt Cư Mộc Nhi lộ vẻ kinh ngạc, lại nhìn Long Nhị nhảy lên xe ngựa cùng Cư Mộc Nhi nói vài câu gì đó, sau đó cửa xe đóng lại, hắn cái gì cũng nhìn không thấy nữa.

Xe ngựa lạch cà lạch cạch đi về trước, Lý Kha lúc này mới hiểu. A, nguyên lai là làm việc này a!

Cũng không biết lúc Lã chưởng quỹ biết mình ở trong lòng chủ tử gia đã rớt hạng đứng sau một cô nương, hắn có thể khổ sở hay không đây? Hoặc là Cư cô nương có biết mình ở trong lòng chủ tử gia hơn hẳn Lã chưởng quỹ hay không?

Là một hộ vệ một lòng trung thành lại chính trực, Lý Kha quyết định thay chủ tử gia bảo vệ điều bí mật này.

Long Nhị hoàn toàn không có ý thức được hắn mới có thêm một bí mật mới, đột nhiên hắn rất muốn tự mình đưa Mộc nhi của hắn về nhà, thế là hắn liền thực hiện.

Dọc theo đường đi hai người không có nói gì, nhưng cảm giác ngồi cùng một chỗ cũng không thấy có cái gì không tốt. Không khí an nhàn thoải mái, Long Nhị tâm tình rất tốt.

Cư Mộc Nhi dọc theo đường đi thì đoán mình đang đi tới chỗ nào, Long Nhị giúp nàng xem đoán có đúng hay không, so sánh với thực tế thì thấy nàng có thể đoán trúng đến tám chín phần mười.

Bây giờ đối với năng lực sau khi Cư Mộc Nhi bị mù, Long Nhị đã không còn cảm thấy rất kinh ngạc, hắn chỉ là hiếu kỳ nàng làm thế nào mà đoán trúng. Cư Mộc Nhi nói là con đường này nàng đã đi qua quá nhiều, dựa vào mỗi quán đều có mùi khác nhau và khoảng cách nàng ước lượng, nàng nói bởi vì là ngồi xe ngựa nên có đôi chút sai lệch, nếu là đi bộ nàng nhất định sẽ không sai chút nào.

Lúc nàng nói lời này khuôn mặt hơi mỉm cười, Long Nhị lại cảm thấy có chút đau lòng, hắn hỏi:“Nàng bây giờ, con mắt còn có cảm giác đau không?”

Cư Mộc Nhi ngẩn người:“Hoàn hảo, bình thường không có cảm giác gì.”

Long Nhị kéo tay nàng, lại nói:“Về sau, phải hảo hảo trân trọng bản thân, biết không?” Lời nói này phải vừa mềm lại nhuyễn, Long Nhị nói xong, bị thanh âm của mình dọa sợ hết hồn.

Cư Mộc Nhi cũng sững sờ, gật đầu nhẹ, cũng không biết là xấu hổ hay là vui, nàng cúi đầu thấp xuống, không lên tiếng.

Long Nhị trong lúc nhất thời cũng cảm thấy lúng túng, làm sao hắn có thể nói ra ngữ điệu đáng sợ như vậy. Hắn ho khan khụ khụ vài tiếng, buông tay Cư Mộc Nhi ra, cảm thấy mặt có chút nhột, thật may là nàng nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn lặng lẽ quay mặt sang hướng khác.

Một lát sau, xe đi ra ngoài thành, Cư Mộc Nhi vịn cửa sổ, ló hẳn cả cánh tay và đầu ra ngoài, Long Nhị thấy thế, lại muốn giáo huấn nàng. Hắn kéo nàng vào trong:“Đừng hứng gió nữa, trên đầu còn có vết thương, cẩn thận coi chừng lại bị đau đầu.”

Cư Mộc Nhi ngoan ngoãn đáp, cũng không giãy ra, chỉ nói là:“Thời điểm khí trời ấm áp, trên con đường này có hương hoa, còn có hương cỏ xanh. Vừa rồi vươn tay ra như vậy, có thể cảm giác được gió nữa.”

Có thể cảm giác được gió có cái gì đặc biệt hơn người? Long Nhị rất muốn nói, chờ khí trời ấm áp chút nữa, lúc hắn không có bận rộn, hắn có thể mang nàng đi cưỡi ngựa đạp thanh. Đến lúc đó cái gì hoa cái gì cỏ cái gì gió đều có.

Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại không muốn nói . Khụ khụ, hồi nãy mới buồn nôn một chút, hiện tại không nên nói những lời cưng chiều nàng như vậy nữa, tại sao phải mang nàng đi đạp thanh chứ? Đợi đến khi nàng gả cho hắn, hắn mới chịu đối với nàng tốt hơn một chút.

Như bây giờ, là đủ.

Long Nhị đối với sự khắc chế của mình phi thường hài lòng, hắn nghĩ nữ nhân không thể quá cưng chiều, đối nàng tốt một chút là được rồi, nếu quá tốt qua đầu, tôn nghiêm đàn ông để nơi nào?

Long Nhị vừa nghĩ như vậy, đảo mắt một cái đã đến quán rượu Trụ Trạch. Cư phụ nghe được tiếng vang ra đón, đưa nữ nhi xuống xe.

Long Nhị trong lòng thầm tự cao tự đại, hoàn toàn không xuống xe. Hắn nói với Cư Mộc Nhi hôm nào lại đến thăm nàng, rồi hướng Cư phụ nói quản sự trong nhà sẽ đến thương nghị cùng Cư phụ các chuyện liên quan đến hôn lễ cùng ngày tốt. Cư Mộc Nhi cùng Cư phụ đều đáp ứng, sau đó hai cha con nàng sảng khoái cáo biệt Long Nhị, tay dắt tay, cũng một đường không hề quay đầu lại bắt đầu nói chuyện rôm rả trở về nhà.

Long Nhị ở trên xe ngựa nhìn bọn họ thản nhiên rời đi không thèm quay đầu chỉ để lại bóng lưng, trong lòng thật không thoải mái, rốt cuộc là ai tự cao tự đại a?

Long Nhị kinh ngạc, rất muốn nhảy xuống xe đi bắt Cư Mộc Nhi trở lại cùng hắn diễn mười tám kiểu đưa tiễn, cần phải làm cho nàng bày ra vẻ lưu luyến không rời với hắn, dặn dò hắn định phải ngày mai đến thăm nàng nếu không nàng sẽ không thoải mái, sau một lúc náo loạn mới thả hắn đi.

Nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn đâu có phải là loại người nhắng nhít này!

Hắn ngồi trên xe nửa ngày, phu xe rốt cục nhịn không được hỏi:“Nhị gia, chúng ta trở về chứ?”

“Trở về!” hai chữ này là cắn răng mà nói.

Phu xe co vai lại, vội vàng vụt roi rống con ngựa chạy. Long Nhị ở phía sau dùng sức đóng cửa xe, một tiếng “hừ” oán khí mười phần từ khe cửa xe nhẹ nhàng bay ra, tiêu tán trên không trung.

Ngày thứ hai, Long Nhị buổi trưa xã giao xong không có về nhà, lại cưỡi ngựa tìm đến Cư Mộc Nhi.

Hôm qua nàng làm cho hắn không thoải mái, khiến hắn nhớ cả đêm, hôm nay nhất định phải tới gặp nàng, lúc gặp mặt hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Nhưng là phải làm thế nào để đòi lại, Long Nhị kỳ thật chưa nghĩ ra, hắn một đường đi một đường nghĩ, thời điểm đến trước cửa quán rượu Trụ Trạch, hắn quyết định để cho nàng rót trà cho hắn, sau đó để nàng đấm bóp lưng.

Lúc hắn vào cửa gặp Cư phụ nói muốn gặp Cư Mộc Nhi, lại thấy Cư phụ lộ ra vẻ mặt khó xử.

Không phải là cái cô nương lười kia vẫn chưa rời giường chứ? Bây giờ đã là quá trưa rồi.

Long Nhị hỏi như vậy, Cư phụ gấp rút khoát tay:“Không có không có, Mộc nhi dậy sớm , trước giờ cơm trưa đã dậy, chỉ là nó nói, mấy ngày nay ai nó cũng không gặp.”

Long Nhị tự động bỏ qua cái khái niệm dậy sớm quỷ dị như vậy, chỉ khiêu mi hỏi:“Mấy ngày?”

Cư phụ giơ ngón tay tính toán một chút:“Chỉ có năm sáu ngày mà thôi.”

Chỉ có năm sáu ngày mà thôi?

Long Nhị nhíu chặt lông mày, nói:“Ta không thuộc vào trong danh sách ai cũng không gặp đó. Ta là vị hôn phu của nàng a!”

Từ “vị hôn phu” này nói ra thật có khí phách!

Nhưng Long Nhị nói xong lại cảm thấy không được tự nhiên, mấy chữ “chưa lập gia đình” kia, thật là làm cho người không nắm chắc a. Nhưng cần gì quan tâm đến nó, có mấy chữ “vị hôn phu” này là được!

Cư phụ sững sờ, cảm thấy hắn nói cũng có lý . Nhưng nữ nhi nói mấy ngày nay đặc biệt là không gặp Long Nhị gia, lời nói nữ nhi từ trước đến nay ông đều nghe theo, nhưng Long Nhị gia ông cũng không dám đắc tội, ông cũng không có gan to bằng nữ nhi a.

Vì vậy Long Nhị gia nghênh ngang đi vào trong hậu viện tìm vị hôn thê nghe nói ai cũng không gặp. Cư phụ hấp tấp đi theo phía sau, ông quyết định nếu là nữ nhi trách ông, ông sẽ nói là Nhị gia xông vào, ông ngăn không được.

Long Nhị đến tiểu viện của Cư Mộc Nhi, phát hiện cửa phòng của nàng đóng chặt. Hắn gõ cửa, Cư Mộc Nhi nói vọng ra:“Nhị gia mời trở về đi, chờ thêm mấy ngày nữa ta sẽ đến quý phủ của Nhị gia bái phỏng.”

Nghe thử xem, đây là thái độ mà nương tử nói chuyện với tướng công sao?

Bái phỏng? Hắn mới không thèm nàng bái phỏng đó, hắn muốn nàng ngay lập tức phải rót trà cho hắn, còn muốn nàng đấm bóp lưng.

Long Nhị tiếp tục dùng lực gõ cửa, Cư Mộc Nhi lại nói:“Nhị gia, ngài chớ giận, mấy ngày nữa ta sẽ đến thăm và chịu tội.”

Long Nhị thật đúng là giận, hắn trực tiếp vạch trần nàng: “Ta không chê nàng hôi, mau mở cửa.”

Chữ “hôi” vừa ra, trong phòng Cư Mộc Nhi lập tức an tĩnh.

Cư phụ ở một bên gấp đến độ chà xát bàn tay, nhỏ giọng nói:“Nhị gia, Nhị gia đừng nóng giận, Mộc nhi nó tính tình không tốt, không đáng để Nhị gia chấp nhặt nó.”

Tính tình không tốt? Long Nhị càng bực, ai mới là người cứng đầu cứng cổ với hắn chứ? Hắn lại dùng lực gõ cửa“đông đông đông”.

Lần này trong phòng có động tĩnh, nhưng lại là tiếng đàn “tình tang tính tang”, Long Nhị ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng đàn liên miên bất tuyệt, tình tiết phức tạp.

Cư phụ cũng ngẩn người, sau đó vội vàng giải thích với Long Nhị:“Nhị gia, Mộc nhi nhất định là đánh đàn giải buồn đó, nó không dám mạnh miệng với ngài, ngài đừng tức giận, để chút nữa ta sẽ mắng nó cho.”

Long Nhị không biết là Cư phụ có mắng Cư Mộc Nhi hay không, hắn cũng không thấy Cư Mộc Nhi đánh đàn là vì giải buồn. Cái gì mà nàng không dám chứ, hắn thực cảm thấy không có gì nàng không dám.

Bởi vì hắn nghe hiểu, hắn luôn có thể hiểu nàng, nàng đang chửi hắn, mắng hắn là trâu!

Ai cũng biết Long Nhị gia hắn không hiểu âm luật, hắn nói nàng hôi, nàng liền đánh đàn cho hắn nghe, hắn hiểu, nàng muốn nói là “đàn gảy tai trâu” đó.

Long Nhị “hừ” một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Long Nhị trở lại trong phủ, trái lo phải nghĩ, làm thế nào cũng nuốt không trôi cơn tức này. Xú nha đầu này thật sự là quá đáng giận, không cho hắn gặp nàng, còn dám đánh đàn châm chọc hắn. Không phải chỉ nói nàng “hôi” thôi sao, nàng cần gì phải để ý như vậy?

Long Nhị đang ngồi một mình cáu kỉnh, Dư nương tìm tới.

Hai ngày nay Dư nương vì hôn sự của Nhị gia mà bôn ba gấp rút chuẩn bị. Bà đi tìm bà mối nói chuyện tam thư lục lễ, dự định chuẩn bị xong liền cho bà mối đến nhà Cư Mộc Nhi đưa lễ nạp thái vấn danh.

Nhưng bà mối vừa nghe nói là Cư cô nương quán rượu Trụ Trạch ngoài thành nam, lại quá sợ hãi. Bà ta đầu tiên là ấp úng, sau không chịu nổi Dư nương truy vấn, nói ra rất nhiều đồn đãi trên phố cho bà nghe.

Dư nương nghe xong không khỏi lo lắng, nên biết bà mối làm mai, chỉ nói tốt không nói xấu, điều này có thể khiến cho bà mối chấn kinh phải nói ra như vậy, cô nương này có phải thật rất có vấn đề hay không?

Vì vậy Dư nương lo lắng trùng trùng, lại cẩn thận đi nghe ngóng chuyện về Cư Mộc Nhi, tất nhiên là khai thác từ bà mối kia. Nói là Cư Mộc Nhi kia tuy đã hai mươi nhưng vẫn chưa lập gia đình, thật ra là có nguyên nhân. Nàng từ nhỏ đã có đính hôn, nhưng mê cầm không lấy chồng, tùy hứng làm bậy, rồi sau đó điên khùng rồi mù mắt, từ hôn gây chuyện, lại sau đó thông đồng với người đàn ông đã có vợ Vân Thanh Hiền, chính thê đối phương không cho vào cửa, liền đi câu dẫn Long Nhị gia.

Người người đều nói cô gái này có thủ đoạn, Dư nương nghe thấy mà tâm can run rẩy.

Dư nương quyết định, phải đem chuyện này nói thật rõ ràng với Nhị gia.

 

About terra0507

After all, tomorrow will be an another day.

2 thoughts on “Ba lần gả – chương 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s