Ba lần gả – chương 28

28 Khuê phòng hương diễm

Tối đó, Long Nhị đến quán rượu Trụ Trạch thăm Cư Mộc Nhi.

Những lần trước đã hụt vài lần, Cư phụ liền dọn rượu lên kéo Long Nhị uống chung, nói là hai người cha vợ con rể bọn họ, đã lâu như vậy cũng chưa có đối thoại thống khoái một lần.

Nói là đối thoại, kỳ thật đều là Cư phụ nói một mình là nhiều, Long Nhị ở bên cạnh cùng uống, ngẫu nhiên đáp vài câu. Cũng may đề tài Cư phụ nói chuyện đều chỉ vây quanh Cư Mộc Nhi, Long Nhị đối với mấy cái này còn cảm thấy hứng thú, nên cũng có kiên nhẫn ngồi nghe.

Rượu quá ba vòng, Cư phụ càng uống càng có tinh thần, nhưng Long Nhị lại có chút ý say , hắn thả chậm tốc độ uống rượu, Cư phụ lại cảm thấy không đã ghiền, kêu đám tiểu nhị nhà mình, cùng Lý Kha và hai người hộ vệ khác cùng tới đây uống chung.

Bọn hộ vệ vốn là không dám, Long Nhị phun một tiếng “Uống”, tất cả bọn họ đều ngồi xuống. Nhiều người, đề tài bắt đầu tạp nham , Long Nhị cảm thấy không thú vị. Nhưng có người uống cùng Cư phụ, sự chú ý của ông cũng liền không có ở trên người Long Nhị. Vì vậy, Long Nhị lặng lẽ rời bàn, đi đến phòng của Cư Mộc Nhi tìm nàng.

Cư Mộc Nhi ngồi xếp bằng ở trên giường, trên đầu gối đặt thanh cầm, gẩy dây đàn câu được câu không. Long Nhị ở trên cửa ý tứ gõ hai cái, cũng không chờ người đáp, liền đẩy cửa tiến vào.

“Nhị gia?” Cư Mộc Nhi dừng tay lại, hơi nghiêng đầu hỏi.

“Có thể tiến vào khuê phòng của nàng như vậy, còn có thể là ai?” Long Nhị rất không khách khí nói, không có một chút cảm giác mình đã mất lễ nghi.

Cư Mộc Nhi mỉm cười, theo ý tứ của hắn nói:“Chỉ có thể là Nhị gia .”

Long Nhị rất hài lòng, hắn đi tới, đặt mông ngồi ở bên giường của nàng, thở hắt ra. Cư phụ này thật đúng là tửu lượng giỏi, rót cho hắn phải có chút ngất ngư.

Cư Mộc Nhi nghiêng đầu, hướng về phía phương hướng của hắn, chờ hắn nói chuyện. Nhưng Long Nhị lúc này lại thấy trên đùi của nàng đặt thanh cầm, hắn cảm thấy thanh cầm kia đoạt vị trí của hắn, vì vậy đối với nó thô giọng nói:“Ngươi tránh ra.”

Cư Mộc Nhi chớp mắt mấy cái, không có hiểu. Kêu nàng tránh ra sao?

Nàng vừa muốn hỏi, lại nghe thấy Long Nhị nói: “Đây là chỗ của ta.”

Cư Mộc Nhi ngẩn ngơ, nở nụ cười: “Nhị gia say rồi sao?”

“Không có say.” Long Nhị vừa nói, vừa động thủ vứt thanh cầm kia xuống cuối giường. Cư Mộc Nhi nghe thấy tiếng cây cầm yêu quý đập vào giường, đau lòng một hồi. Nhưng sau một khắc, chỉ cảm thấy trên đùi nằng nặng, Long Nhị đã lại gần, đem đầu gối lên đùi của nàng.

Cư Mộc Nhi lấy tay sờ sờ, mò tới đầu Long Nhị. Long Nhị quay sang, kéo tay của nàng đặt lên mặt của mình.

Mặt Long Nhị bởi vì uống rượu mà nóng lên, tay Cư Mộc Nhi lành lạnh, khiến hắn rất thoải mái. Hắn thầm than một tiếng, nhắm mắt lại.

“Nhị gia uống bao nhiêu?”

“Không có đếm.” Cư phụ là dùng chén uống, một vò lại một vò rượu bày ở một bên, một chén lại một chén đảo, Long Nhị thật không biết chính mình uống bao nhiêu. Nhưng có thể làm cho một người có kinh nghiệm uống rượu lâu năm như hắn cảm thấy ngất ngư, thật đúng là uống không ít.

Cư Mộc Nhi lấy tay nhẹ nhàng áp lên mặt của hắn, ôn nhu hỏi:“Nhị gia muốn ói không?”

“Không biết.”

“Choáng váng thì sao?”

“Có một chút.”

“Ta pha chén trà giải rượu cho Nhị gia được không?”

“Được.” Long Nhị đáp, nhưng lại bất động, cứ nằm như vậy, hắn cảm thấy rất thoải mái.

Cư Mộc Nhi cười cười, cũng không thúc giục hắn, chỉ ôn nhu khẽ vuốt mặt của hắn. Long Nhị nằm nằm, bắt đầu oán giận:“Giường của nàng thật nhỏ.”

“Nhất định là so ra kém bên nhà của Nhị gia.” Cư Mộc Nhi vuốt tóc của hắn.

“Nàng mệt sao?” Long Nhị nhớ tới cô nương lười này rất yêu ngủ.

“Có một chút.” Nàng ôn nhu áp tay vào trán của hắn.

“Chịu đựng một chút đi, nào có ngày nào cũng ngủ như vậy.”

“Vâng, Nhị gia dạy dỗ rất đúng.” Cư Mộc Nhi nở nụ cười.

“Đợi sau khi thành thân, nàng phải dậy sớm mỗi ngày hầu hạ ta.” Long Nhị thừa dịp đang say, bắt đầu đề ra yêu cầu.

“Hảo.”

“Ta xem sách viết chữ, nàng phải thay ta mài mực, ta buồn bực, nàng phải giải buồn cho ta, ta đi ra ngoài kiểm tra cửa hàng, nàng phải ở nhà dỗ hài tử.”

“Hảo.” Cư Mộc Nhi nháy mắt, cố gắng đem chút xôn xao trong lòng đè xuống. Hắn vẽ nên viễn cảnh thật tốt đẹp, nàng nghe cảm thấy thật hạnh phúc.

“Đại ca nhà ta có một đứa con trai, lão Tam có hai bé gái, chúng ta cũng sinh hai đứa, ta muốn có con trai.”

“Hảo.”

“Không sinh ra con trai ta liền thôi nàng.”

“Hảo.”

Long Nhị nhíu mày, đưa tay ra bóp cằm của nàng:“Hảo cái gì mà hảo, cái gì nàng đều đáp ứng, lại nháo ta phải không?”

“Mộc nhi không dám.”

“Hừ, nàng có cái gì mà không dám chứ?”

Cư Mộc Nhi nở nụ cười:“Đây không phải là lúc nghỉ ngơi sao, chờ đến thời điểm cần nghỉ ngơi ta gây nữa cho Nhị gia xem.”

“Nàng dự định nháo như thế nào?”

“Này phải xem Nhị gia thích khóc hay là thích lăn lộn? Cho dù là khóc lóc om sòm nháo thắt cổ, ta cũng đều có thể.”

Long Nhị nở nụ cười, hắn ngồi dậy, ôm nàng nhéo mặt của nàng:“Cũng biết nàng cực kỳ thú vị.”

“Mộc nhi nhất định lấy việc tạo ra niềm vui cho Nhị gia làm nhiệm vụ của mình, cúc cung tận tụy, rồi sau đó hi sinh.”

Long Nhị cười ha ha, bày ra dáng vẻ đàn ông, vỗ vỗ lưng của nàng nói:“Đi, rót cho gia chén trà.”

Cư Mộc Nhi ứng, xuống giường đi đến bàn, trước tiên ở trong tủ bên cạnh bàn lấy ra hai cái chai nhỏ, lại đi ra ngoài một hồi, lại cầm một cái chén cùng cái muỗng, sau đó lấy nước từ trong hai cái bình kia ra, lại đổ thêm nước nóng.

Long Nhị lẳng lặng nhìn động tác của nàng, nghe thấy được trong không khí ngọt ngào mùi cam, hắn nói: “Gia không uống ngọt, gia muốn uống trà.”

Cư Mộc Nhi quay đầu hướng về phía hắn cười một tiếng, dụ dỗ nói:“Là trà, trà giải rượu, cha nhưỡng rượu tác dụng chậm rất mạnh, cẩn thận ngày mai ngài đau đầu..”

Long Nhị nhìn nét mặt nàng ôn nhu tươi cười, ngửi hơi thở ngọt ngào kia, đột nhiên cảm giác căn phòng này hương thơm mông lung mơ màng. Hắn đứng lên, bước ba bước dài, từ phía sau lưng một tay ôm lấy Cư Mộc Nhi.

Cư Mộc Nhi sợ lạnh, trong phòng này đốt lồng than sưởi ấm, cho nên nàng không có mặc váy ngoài quá dầy, Long Nhị ôm một cái, một bàn tay rất tự nhiên nắm trước ngực của nàng, Cư Mộc Nhi cứng đờ người, nhưng lại không có giãy.

“Mộc nhi.” Hơi thở Long Nhị mang theo hương rượu phất qua bên tai của nàng.

Cư Mộc Nhi không động, chỉ nhẹ nhàng đáp hắn:“Nhị gia.”

Long Nhị ôm chặt nàng, cúi đầu xuống, mặt đụng tới mặt của nàng, trong miệng lại gọi:“Mộc nhi.”

Lần này Cư Mộc Nhi không có đáp, bởi vì sau một khắc nàng liền cảm giác được lỗ tai của mình bị ngậm lấy. Xúc cảm ấm áp ướt mềm làm cho nàng gấp gáp vô cùng, nhưng nàng không hề động đậy. Long Nhị đi xuống, mút ở dái tai của nàng, trong miệng hàm hàm hồ hồ gọi:“Mộc nhi.”

Cư Mộc Nhi tim đập rối loạn, mặt sung huyết đỏ bừng, nhưng nàng không giãy cũng không động, mềm mại ôn thuần thuận theo, điều này làm cho Long Nhị lại càng được voi đòi tiên, hắn khẽ cắn vành tai của nàng, hướng cần cổ của nàng phun khí, cảm giác được nàng khẽ run, hắn hôn lên trên cổ nàng.

Cư Mộc Nhi cắn môi, thuận theo nghiêng mặt qua làm cho hắn có thể để lại ấn ký trên cái cổ của nàng, cảm giác được cái lưỡi của hắn vẽ loạn. Cư Mộc Nhi trong lòng có chút sợ, nàng nhắm mắt lại, tựa ở trong ngực hắn.

Sau một khắc, môi nàng cũng bị cuốn vào, bị hắn ngậm chặt. Không cần công thành phá trì, nàng vẫn thuận theo như trước, Long Nhị nâng cái ót của nàng, thăm dò vào trong miệng của nàng, dùng sức mút đầu lưỡi của nàng.

Cư Mộc Nhi bị đau, nhịn không được từ trong khoang mũi “uhm” một tiếng, Long Nhị cũng không nguyện buông ra, hôn xuống sâu hơn. Cư Mộc Nhi nhón chân lên đáp lại hắn, Long Nhị bị liêu bát đắc da đầu tê dại, một tay hắn ép chặt nàng về phía mình, cái tay kia từ vạt xiêm y của nàng dò xét đi vào.

Đang lúc ý loạn tình mê, ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa, ngay sau đó âm thanh Cư phụ truyền đến:“Mộc nhi, Mộc nhi……”

Long Nhị không để ý tới, cứ tự tại hôn, Cư Mộc Nhi bị chận miệng, không thể nói lời nào, chỉ đành vỗ vỗ lưng của hắn, ngoài cửa Cư phụ lại gõ cửa, kêu:“Nhị gia, Nhị gia có ở đây không?”

“Cút!” Long Nhị bị quấy nhiễu mà nổi giận, quay đầu hướng về phía cửa hét lớn một tiếng. Ngoài cửa lập tức an tĩnh lại.

Cư Mộc Nhi dùng sức đập hắn, nhỏ giọng nói:“Là cha ta.”

Nào có ai kiêu ngạo nói “Cút” với nhạc phụ mình như vậy. Huống chi nàng còn chưa có gả đâu, hắn ở trong khuê phòng của nàng như vậy sớm đã là vi phạm lễ giáo, nàng đã hạ quyết tâm tất cả đều thuận theo hắn, nhưng không kể cả lúc cha nàng bắt kẻ thông dâm ở ngoài cửa, hắn bày ra vẻ kiêu căng như vậy.

Long Nhị nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn vẻ mặt Cư Mộc Nhi tức giận, tỉnh rượu một nửa. Cư Mộc Nhi lại đẩy hắn:“Mở cửa cho cha ta đi.”

Long Nhị lưu luyến buông nàng ra, thay nàng xử lý đầu tóc xiêm y, lúc này mới bất đắc dĩ đi mở cửa, mở cửa xong, còn rất nghiêm túc hỏi:“Có chuyện gì?”

Cư phụ vốn là ở ngoài phòng co đầu rụt cổ không dám lên tiếng nữa, lần này lại bị hỏi đến sững sờ, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Cư Mộc Nhi ở trong phòng thở dài, Nhị gia này a, cũng may là gặp cha nàng, nếu là nhạc phụ khác, chắc chắn sẽ lên mặt vác gậy đuổi hắn ra ngoài.

Cư Mộc Nhi hết biện pháp, chỉ đành tự mình đi ra giải vây. Nàng hỏi:“Cha, mọi người đã uống xong rồi sao?”

“A, đúng đúng, uống xong rồi. Đo ván ba người, những người khác xem ra cũng không chịu nổi, cho nên ta tới tìm Nhị gia, nên xử lý thế nào?”

“Làm phiền phụ thân lấy chút trà giải rượu cho bọn họ.”

“A, tốt lắm, ta đi pha trà giải rượu.” Cư phụ chạy chậm đi mất.

Đầu mày Long Nhị cau lại rất không vui trừng mắt nhìn bóng lưng của ông, Cư Mộc Nhi ở trong phòng gọi hắn:“Nhị gia.”

Long Nhị lớn tiếng thô lỗ đáp:“Chuyện gì?”

“Nhị gia, ngài vào đây.” Cư Mộc Nhi nghe được thanh âm, biết hắn đang quay đầu nhìn nàng, liền hướng về phía hắn ngoắc.

Long Nhị dậm mạnh chân đi tới, Cư Mộc Nhi xoay người, từ cái bàn nâng lên chén trà nàng đã pha đến trước mặt Long Nhị, thanh âm mềm mại nói:“Nhị gia, uống trà.”

Sắc mặt Long Nhị chậm chậm, tiếp trà một hơi uống xong, hương cam ngọt ngào, quả nhiên làm cho hắn lại thanh tỉnh vài phân. Hắn cầm chén để xuống, Cư Mộc Nhi đi tới xoa lên tay của hắn:“Nhị gia ngày mai có kế hoạch gì?”

Long Nhị suy nghĩ một chút, ngày mai thật đúng là lại một ngày tràn đầy công việc. Hắn đột nhiên nở nụ cười, kéo Cư Mộc Nhi vào trong ngực ôm. Cái nha đầu này a, nàng không trực tiếp thúc giục hắn đi, lại hỏi hắn kế hoạch ngày mai, làm cho chính hắn suy nghĩ cẩn thận còn có việc gấp rút, nên sớm trở về nghỉ ngơi.

Long Nhị xoa xoa đầu của nàng, cô nàng lanh lợi này, thật muốn mau mau cưới nàng về, sau đó giữ nàng trong phòng, ai cũng không quấy nhiễu được hắn, lúc hắn nhàn rỗi liền có thể thấy nàng, cứ như vậy tốt!

Đêm đó Long Nhị trở về phủ, lúc nằm ở trên giường đang muốn ngủ, lại nghĩ tới hắn đã quên xem tổn thương trên đầu Cư Mộc Nhi, tại sao hắn lại quên vậy? Hắn trở mình, nhìn qua cửa sổ mở rộng, nhìn một vầng trăng sáng bên ngoài, hắn nghĩ tới, không biết Mộc nhi của hắn đã ngủ hay chưa, có khi nào cũng giống hắn như vậy không, nhìn trăng sáng bên ngoài, đẹp như vậy.

Sau đó, hắn nghĩ tới, Mộc nhi nhà hắn là sâu tham ngủ, nhất định đã ngủ rồi, còn có, nàng nhìn không thấy trăng sáng. Long Nhị nhắm mắt lại, tưởng tượng nếu như mình cái gì cũng không thấy thì sẽ như thế nào. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, sau đó ngủ thiếp đi.

Advertisements

About terra0507

After all, tomorrow will be an another day.

3 thoughts on “Ba lần gả – chương 28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s